Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ổ bánh mì định mệnh.

- Này tên kia! - Tên Vĩ Hoàng xoay người, với cái nét đẹp trai ngời ngợi, tớ nhận ra ngay hắn là tên chạy xe moto tông vào tớ lúc sáng nay, nhưng sao hắn lại có mặt ở đây? Hồi sáng rõ là hắn đâu có mặc đồ đồng phục? Tớ thắc mắc với cùng hàng ngàn câu hỏi đang đặt ra trong đầu.

- Làm sao đấy? Con nhóc. - Hắn trưng vẻ mặt côn đồ của hắn ra để đối diện với tớ, đối với mấy đứa bánh bèo ắt hẳn đây được gọi là vẻ đẹp phong trần, bụi bặm pha chút đẹp trai lãng tử nhưng đối với tớ thì hắn chẳng khác gì một tên du côn đang xử lý tên xấu số nào đó, mà tên xấu số đó thì lại là Khiết Đan này.

- Bạn bảo ai là con nhóc? Cái thứ nhất, tôi với bạn cùng tuổi, tôi chẳng còn bé nhỏ gì để bạn gọi tôi là nhóc hết. Cái thứ hai, đây là bàn của tôi, bạn chẳng có quyền gì mà hất hết đồ của tôi xuống dưới đất. Chẳng cần biết bạn là ai, vị thế ra sao, nhưng hung hăng như vậy là không được đâu nhé. Sống ở nước văn minh nhưng cách hành xử chẳng văn minh tí nào. Còn nữa, đây là một triệu Việt Nam Đồng bạn đưa tôi hồi sáng nay, áo dài tôi chỉ dơ chứ không rách, gửi lại bạn.

Tớ nói rồi đập hai tờ tiền xuống bàn, tớ to mồm cứng miệng thế thôi chứ cũng sợ thằng đấy điên lắm, cao to thế chỉ cần xách tớ lên quẳng một cái vô thùng rác thì chỉ có chết thôi á. Nghe loáng thoáng chỗ ngồi này là tên đó đã ngồi từ năm cấp 2 nên thôi, ngụy quân tử chị đây nhường, chẳng thèm chấp kẻ tiểu nhân để làm gì, chuốc thêm phiền phức vào người thôi nên tớ cũng thu dọn ra chỗ khác ngồi. Trông hắn cũng điên tiết lắm rồi vì bị tớ quát trước mặt bao nhiêu nhưng chẳng nói câu nào. Chắc thấy do tớ cũng biết điều chuyển chỗ nên im lặng không đôi co.

Chỗ ngồi mới thì một mình tớ một bàn, cũng thoải mái, cách xa Vĩ Hoàng tận ba bốn dãy, thế nên tớ cũng cảm thấy hài lòng, chẳng cần thấy bộ mặt đáng ghét và dáng vẻ du côn của hắn thì tớ đã thấy mãn nguyện lắm rồi á. Nhưng hình như sau trận cãi vã thì tớ có anti fan rồi, mấy đứa nữ lớp này thích hắn lắm hay sao ấy, giờ tớ quay xuống nói chuyện hay hỏi bài bọn nó cũng giả ngơ ngó lơ hết. Xí, chị đây chẳng cần đâu nhé. Nghĩ rồi tớ gục mặt xuống bàn ngủ một mạch cho đến giờ về luôn.

__________

Vừa đi vừa hát, hôm nay trời đẹp làm sao ấy nhỉ? Tớ cảm thấy siêu vui trong lòng vì tớ đã thanh toán xong mốt hận thù sáng nay rồi á. À, hồi sáng bố tớ có bảo trưa thì mua gì về nhà ăn vì hôm nay sẽ không nấu cơm, nghĩ ngợi một hồi tớ quẹo hẻm ngay đường Bùi Thị Xuân. Bánh mì bán trong đường này là nhức cái nách nhé, nhất là bánh mì gà, gà xé đấy! Ối trời, nhắc đến là nước dãi muốn chảy tè le ra đây, mau mau cái chân chạy đến chỗ bán, vì bánh mì ở đây bán đắt như tôm tươi, chậm chân là hết sạch à.

- Chị đẹp ơi, lấy em một ổ bánh mì gà không ớt không ngò nhiều bơ chị nhé. - Tớ hào hứng móc ví ra.

- Bé ơi, cái bánh mì này là ổ bánh mì gà cuối cùng trong ngày rồi, hay em gọi cái khác đi nhé, bánh mì thịt hôm nay cũng ngon lắm này.
- Chị bán bánh mì cùng với gương mặt tiếc nuối khuyên khuyên nhủ nhủ.

Ôi, thật là thất vọng, nhưng người đứng cạnh tớ có lẽ là học chung trường vì quán bánh mì này gần trường tớ mà, tôi có ý định quay ra xin xỏ mua lại cái bánh thì.. Nhận ra, hắn là Vĩ Hoàng. Ghét mà sao cứ gặp hoài thế nhờ? Tớ tự hỏi, cũng chẳng thèm xin xỏ hay gì nữa. Quay ra gọi cái bánh mì khác. Hắn ném cho tớ một đôi mắt khinh bỉ rồi rồ ga chạy đi, chẳng biết có phải khinh thật hay không nhưng cứ mặc định là thế đi, chắc hắn ghét tớ lắm lắm rồi, trước mặt bao nhiêu người tớ xả cho hắn một trận thế mà. Phải tớ là hắn, tớ cũng tẩn cho chính mình một trận.

Nhìn bóng lưng cao to kia đi khuất, tự dưng tớ lại thấy hơi hối hận muốn xin lỗi hắn vì đã hét vào mặt hắn á.. nhưng rồi lại thôi vì rõ là hắn gây chuyện với tớ trước cơ, không có lửa làm sao có khói các cậu nhỉ?

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro