Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vĩ Hoàng.

- Nè, tên kia đứng lại!!!! - Tớ đứng hét giữa con đường lớn. Không thể nào tin được lại có một con người vô duyên hống hách xấc xược đến như vậy được luôn á, cái tớ cần chỉ là một lời xin lỗi chứ chẳng phải hai tờ tiền của hắn đâu ha! Vâng, nếu như mà đằng ấy cho thì đằng này xin nhé chứ hắn làm như tớ thiếu thốn lắm vậy? À thì tớ cũng có hơi thiếu thốn một chút, nhưng mặc kệ, coi như tiền trời rớt xuống cũng được, vì rõ là hắn cũng phải đền cho tớ cái áo dài mà, cái quan trọng bây giờ là làm cách nào để giải quyết cái áo dài này đây? Ôi thôi, chết tôi! Đi được nửa chặng đường đến trường rồi mà lại phải vác xác về nhà, chắc là bố sẽ mắng thối mặt đây.

----------

"Trần Ngọc Khiết Đan, sai đồng phục, đi trễ, trừ 4 điểm thi đua, nếu còn tái phạm thì hạnh kiểm lập tức xếp loại trung bình." - Giáo viên chủ nhiệm của tớ đang kể tội tớ trước lớp, tớ cúi gằm mặt, thật ra tớ có muốn như vậy đâu chứ, nhưng đúng rồi tội thì chẳng thể cãi, nên thôi tớ cũng im lặng cho lành.

Gục mặt xuống bàn, mặc kệ những lời dèm pha xung quanh, thì rõ là tại tớ nên lớp mới bị tụt hạng, biết nói làm sao bây giờ? Lớp tớ là lớp cũng gần chuyên đấy, vì bọn trong này học hành kinh khủng lắm, toàn mọt sách cả thôi. Tớ cũng chẳng hiểu được tại sao lại đậu vào được trường này ấy chứ? Học hành thì lơ là be bét, lúc nào cũng chỉ đến trường để chơi bời quậy phá mà lại thi tuyển được hẳn 37 điểm ư?!! Giáo viên cũ thì cho rằng đó là phép màu. Bố bảo là do ăn may, tớ cũng không phủ nhận điều đó.. Bởi vì thật sự là như thế mà.

Tớ đang khá là mệt mỏi với cái thành tích học hành dạo gần đây của mình, với cả cái việc không thể hòa nhập cùng cả lớp, nghĩ đến chỉ muốn rên rỉ khóc thút thít mà thôi, nhưng mà không sao!!! Quang Minh, cậu ấy sắp lên thành phố học cùng tớ như lời hứa năm xưa rồi.

À, tiết lộ cho mọi người một bí mật. Tớ cảm giác thích thích Quang Minh rồi á, thích kiểu yêu đương ấy, chỉ cảm nắng chút xíu xiu thôi mọi người đừng kể với ai nha, không thôi để lũ bạn cấp 1, 2 của tớ mà biết được, bọn nó cười thối mặt cho. Uầy, đói thế không biết, tớ ra canteen đi ăn một tí để lấp đầy cái bụng đói cồn cào của tớ đã.

----------

"Ai, ai đã hất hết đồ trên bàn của mình xuống?"

Tớ gào lên như một con điên giữa lớp, lúc mất bình tĩnh tớ hay như thế lắm, bọn trong lớp nhếch môi cười khinh bỉ như đấm vào mặt tớ ý, điên quá mà!

"Đinh Vĩ Hoàng, học sinh ưu tú của lớp 10C2, được đặc cách nghỉ hè thêm 1 tháng và là học sinh duy nhất trong trường được chạy xe phân khối lớn đi học. Cậu không thấy lớp mình từ đầu năm đến giờ đều điểm danh 43 nhưng đi học 42 vẫn không ghi tên ai vắng à? Không cảm thấy thắc mắc sao?" - Gia Linh, cậu ấy vừa nói vừa xoắn xoắn lọn tóc, Linh là lớp trưởng của lớp tớ, xinh gái, con nhà đại gia, tốn khá nhiều tiền để được vào trường này học, trường này đa phần là mọt sách nhưng vẫn khá nhiều học sinh dùng tiền mua điểm để vào, một phần vì trường tớ là trường điểm, với phụ huynh thì mang suy nghĩ "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" nên người người nhà nhà đều muốn con em theo học ở đây.

"Tên đó có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể hất hết đồ trên bàn của tớ như thế được, người gì đâu vô duyên hết chỗ nói." - Tớ vừa mắng vừa cúi xuống nhặt hết cái đống đồ dùng học tập đang nằm bẹp dưới đất của tớ, đây toàn là đồ xịn tớ chẳng dám dùng nhiều đâu, hận cái tên Vĩ Cầm Vĩ Đàn gì đấy dám đối xử với đồ của tớ như vậy, đáng ghét, quá đáng ghét.

"Kìa kìa, Vĩ Hoàng, cậu ta đến lớp rồi kìa.." - Cả lớp nháo nhào như có thần tượng nào đó đến lớp, được được, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến dâng mạng, vậy thì ngày hôm nay Khiết Đan này sẽ cho cậu biết tay.

"Này tến kia!" - Tớ xoay người hét lớn.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro