Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TWO

    Hôm nay đã là ngày thứ 3 nó sốt... RẦMM nó ngã xuống, vì thân hình khá tròn nên nó đã tạo ra 1 âm thanh kinh khủng -.-

     Hôm nay chỉ có nó với cậu ở nhà, cậu nghe thấy thấy thế liền chạy ra thì đã thấy nó nằm soài ra đấy. Là nó đã ngất

       _ Ngọc... Ngọc sao vậy... dậy đi - cậu hoảng loạn lay nó dậy

       _ ưmm... - nó từ từ ngồi dậy, mở mắt ra nó thấy cậu, 1 chút sửng sốt rồi nó đứng dậy mà bỏ vào phòng.

        _ Ngọc - nó bước được vài bước thì cậu kêu nó lại

        _ Có chuyện gì...? - Nó nhẹ nhàng nói

        _ Tính với Linhh..  - cậu chần chừ không chịu nói tiếp
 
        _ Thành cặp rồi chứ gì..? - nó vừa nói vừa quay lại nhìn cậu mà cười, nụ cười đầy sự đau thương và ánh mắt tuyệt vọng

         _ Ờ... Ừm..... - cậu bất ngờ vì nó đã biết, rồi lặng lẽ cuối gầm mặt xuống

         _ Tính không cần phải thương xót cho Ngọc đâu Tính à... từ ngày đầu tiên Tính nói cho Ngọc nghe về Linh, là Ngọc đã biết sẽ có ngày hôm nay mà - nó nói rồi nở 1 nụ cười nhẹ nhàn cà đầy đau xót, mắt nó đã phủ đầy 1 tầng nước mỏng

       _ ......... - cậu chủ biết im lặng

       _ Tính biết không...? Những ngày mà cậu đi net, có đi ngang qua tiệm tạp hóa của bà Ngọc, Ngọc đều biết hết... những lần mà Tính ghé nhà bà Ngọc mua đồ Ngọc đều muốn bắt chuyện nhưng không đủ sự can đảm, nhiều lúc kiếm có đi ngang qua nhà Tính, Ngọc đều muốn chào 1 câu... Nhưng hình như Tính không muốn gặp Ngọc, cứ trách mặt thôiiii, Tính có biết rằng chỉ cần ánh mắt của Tính nhìn Ngọc vài giây thôi cũng đủ làm Ngọc vui cả ngày. Lúc Ngọc biết được rằng Tính sẽ ở đây học với Ngọc, Ngọc đã rất vui... ngày ngày được đi học chung ăn chung ngủ chung với người mình thích không vui sao được phải không? Nhưng có lẽ sau ngày hôm nay, cũng có thể là sau câu nói này Tính và Ngọc sẽ không còn nói chuyện nữa, sẽ không còn là bạn nũa... đúng không? - lúc này gương mặt đầy nước mắt của nó nhìn cậu

       _ .... Đúng vậy - cậu đã nói như thế

       Nó nghe xong liền quay lưng nhẹ nhàng bỏ vào phòng, nó khóc... khóc rất nhiều. Nó trách cậu, trách cậu tại sao lại tuyệt tình đến vậy, tại sao lại vô tâm đến như thế. Nhưng nó nào có hay nó khóc cậu cũng có vui vẻ gì. Cậu đau lòng nhìn từng giọt  nước mắt nó rơi... nhưng chỉ có cách này nó mới quên được cậu.

---------- Nhiều năm sau ----------
    
         Đến nay, nó đã là sinh viên năm 2, cậu từ lâu đã không còn ở nhà nó, cậu đi học Mỹ... đến bây giờ nhớ lại nó cẫn cảm thấy xót xa cho bản thân...
 
    RENGGG

     Là điện thoại của Kim, Kim hẹn nó đi cafe

       _ chuyện gì đây cô nương... nay có hứng uống cafe hả - nó ghẹo Kim

      _ bớt điên... có cái này Tính nó gửi cho mày, nó kêu tao là đến bây giờ mới được đưa... - Kim đưa cho nó 1 cái hộp

       Nó cầm lấy rồi nhẹ nhàng mở ra, trong đấy tất cả đều là quà của nó tặng cậu, từ cây kẹo mút cho đến cái áo nó tặng cậu... Nó nhẹ nhàn lấy từng món ra và ở dưới cuối cùng là 1 xấp hìbh và 1 lá thư, tất cả hình đó đều là nó từ khi còn bé... trong đó có 1 tấm hình lúc nó đi chơi với cậu nó cười rất tươi... sau tấm hình đó cậu đã viết rằng Tính đã từng nói Tính muốn làm 1 thợ chụp ảnh chuyên nghiệp chưa nhỉ? Hehe... Tính đã chọn Ngọc làm mẫu ảnh cho Tính, những tấm hình khi nhỏ Tính chụp bằng máy cũ của Ba nên hơi mờ và xấu... Ngọc đừng chê nha :))

     Nó sững sờ... rốt cuộc là có chuyện gì... nó mở lá thư ra, là nét chữ của Tính

      Ngọc ơi... khi Ngọc đọc lá thư này chắc Tính không còn ở cạnh Ngọc nữa rồi, Tính cách Ngọc những nửa vòng Trái Đất, có chuyện này Tính nghĩ nên nói cho Ngọc biết. Tính và Linh thật ra từ đầu đã không có gì rồi, Tính và Linh chỉ là bạn rất rất rất bình thường.
 
      Những lúc mà còn ở quê đấy, Tính thật sự rất muốn bắt chuyện với Ngọc nhưng mà Tính không hiểu sao, chỉ cần nhìn Ngọc là Tính không còn biết làm gì nữa... Hôm đấy đá banh mà bỗng dưng Tính thấy Ngọc lên xem ấy... Thật sự là cảm giác ấy Tính không thể nào quên được, nó rất là vui à rấtttttttt vui luôn í. Và rồi thì Tính được chuyển lên Thành Phố học, nhưng gia đình Tính không quen biết ai trên thành phố nên mới nhờ đến nhà của Ngọc... lúc nghe được tin ấy Tính đã rất rất hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi Tính mới được gặp lại Ngọc, Ngọc đã cao hơn 1 chút cũng không còn tròn như lúc nhỏ nữa... và rồi thì mẹ nói với Tính là sau khi học xong 12  Tính sẽ phải sang Mỹ, Tính không định làm Ngọc buồn nên mới không nói. Tính cũng không muốn Ngọc cứ mãi giữ lấy tình cảm mà Tính không thể đáp lại cho Ngọc... Tính đành phải làm như thế. Yhaf đau 1 lúc còn hơn đau cả đời mà phải không Ngọc :))

Anh Yêu Em... yêu từ lâu lắm rồi, xin lỗi vì bây giờ anh mới nói, mong em hiểu cho anh

   Nó khóc... khóc như 1 đứa trẻ... khóc vì 1 tình yêu năm 17 tuổi của nó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro