Chương 1: Thăm hai đứa nhỏ
Tôi có đứa em trai, nó khờ khạo lắm, đầu óc thì đơn giản, chưa bao giờ nghiêm túc trong mọi trường hợp. Cợt nhả, thẳng tính nó có thừa nhưng lại có chuyện khiến nó phiền lòng, tôi nghi lắm, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến thằng bé suy nghĩ nhiều như vậy...
Năm nay, em tôi nó qua thành phố khác học đại học. Ngày nó chuyển đi, cả nhà ai cũng rơm rớm nước mắt cứ như thể nó đi rồi sẽ không về nữa không bằng. Mẹ nhét một đống đồ ăn vào ba lô cho nó, toàn là thịt ngon mà mỗi năm nhà tôi mới ăn một lần.
Tôi nhìn nó, ánh mắt cũng có chút đượm buồn nhưng nghĩ, nó đi học xa nhà cũng sẽ phát triển hơn còn có Tiểu Dã nhà kế bên đi cùng nên tôi cũng an tâm hơn hẳn.
Tiểu Dã là cái tên thân mật còn tên thật là Thẩm Dã, là cậu em nhà hàng xóm của chúng tôi. Cậu bé đó khá đáng yêu, thông minh lại nhanh nhẹn nên mẹ tôi thường kêu em tôi học hỏi thằng bé. Mỗi lần gặp tôi, nó đều lễ phép gọi một tiếng " Chị Hạ " nghe ngọt vô cùng.
Tiểu Dã và Tiểu Niên đều bằng tuổi nên mẹ tôi thường xuyên mời Tiểu Dã qua nhà chơi với Tiểu Niên, nhà tôi cũng mời thằng bé ở lại ngủ nhiều lần nên coi đây là ngôi nhà thứ hai của thằng bé cũng chẳng sai.
Em tôi có làn da trắng trẻo, đôi mắt xám tro, mỗi khi khóe môi tạo thành vòng cung thì đôi mắt lại hơi cong cong, híp vào. Hồi bé nó thường bị mọi người chê là chẳng giống ba mẹ, ba là nam thần của cả xóm còn mẹ hồi ấy cũng đã từng là một "hotface", ấy vậy mà giờ lại còn xinh xắn hơn cả tôi ấy chứ. Thẩm Dã cũng chẳng kém cạnh, từ nhỏ đã có nét soái ca, sóng mũi cao thẳng, chiều cao cũng thật đáng nể.
Nó vậy mà đã học đại học được một tuần rồi, nó vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe cha mẹ nhưng cũng chỉ là một vài câu, nhắn riêng cho tôi là chủ yếu.
Nó hòa đồng nên kiếm bạn không khó khăn với nó, nhưng cái đứa nhỏ này lạ nhỉ, bình thường thì bám lấy Tiểu Dã như keo 502, chỉ cần mở mồm thì ít nhất là năm câu nói về thằng bé Tiểu Dã nhưng nay lại chẳng hé nửa câu về thằng Tiểu Dã. Vốn tôi muốn hỏi nó nhưng lại khá suy tư nên chẳng nhắn nữa, tin nhắn viết dở liền bị xóa đi.
Nó lên năm hai đại học rồi. Tôi muốn lên chúc mừng tiện thể đi chơi cùng nó nên đã báo trước để nó chuẩn bị trước. Tôi đi xe buýt từ năm giờ sáng,chuyến xe sớm nhất để có thể dành nhiều thời gian cho nó.
Tôi hớn hở chuẩn bị trước từ tối hôm trước, thử hết bộ váy này đến bộ váy khác, bố mẹ nhìn tôi cứ dở dở hâm hâm nhưng cũng hiểu cảm xúc tôi vui vẻ đến mức nào, bố còn bồi thêm một câu.
" Cứ như trẻ mới lên ba thôi, Hạ ạ "
Tôi cười khúc khích hùa theo bố .
" Con vẫn còn trẻ mà "
Bố mẹ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau bật cười, đứa con gái này của họ sao lại vô tư thế chứ.
Tôi đi từ chập sáng, đến nơi cũng mới sáu rưỡi, sương mù còn lượn lờ quanh các góc phố nhưng đường xá chẳng hề vắng vẻ, những chiếc xe tấp nập trên đường, các quầy hàng bắt đầu dọn mở, thảo nảo em tôi luôn nói, thành phố nhộn nhịp dù có là sáng sớm cũng không hiu quạnh.
May mắn thay, tôi không mang theo nhiều hành lí, đồ cá nhân để trong túi xách nhỏ còn đồ ăn gửi cho em trai thì chỉ có một túi, không nhiều nhưng đều là tình cảm của bố mẹ. tôi tấp vào quán ăn bên đường, gọi một tô hoàng thánh nhỏ vì tôi còn phảo để bụng để ăn chơi với Tiểu Niên. Nhân thịt đầy đặn, nước dùng đậm đà vô cùng ấm bụng. Tôi thanh toán rồi gọi cho em trai, giờ này thì chắc y đã dậy, điện thoại kêu "bíp bíp" vài tiếng rồi đầu dây bên kia cũng bắt máy.
" Chị lên chưa?" tôi chưa kịp nói liền bị nó cướp lời, giọng có vẻ phấn khích lắm!
" Mong chị thế à? chị lên rồi! Hôm nay Tiểu dã có đi cùng không?"
đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi trả lời "có ạ"
Tôi hớn hở vui mừng, dặn dò một vài câu rồi bắt xe đến trường của y.
Vừa xuống xe, một thân ảnh lao vụt đến, ôm lấy tôi.
"em nhớ chị quá" người nọ thì thầm bên tai tôi, tôi xúc động không thôi.
"ừ chị cũng vậy.."
Hết chương 1
@Minako0808(Sương)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro