phần 2
Hùng nhanh chóng hoà nhập vào không khí làm việc cùng với mọi người trong tổ sản xuất. Mọi người trong tổ sản xuất ai cũng có cảm tình với Hùng vì Hùng cũng nhanh nhẹn trong công việc và cũng hiền lành, chịu khó. Đến giờ nghỉ trưa, Tuấn rủ Hùng đi ăn cơm cùng; nhưng Hùng xin phép vào phòng Trung để hai anh emcùng nhau đi ăn trưa.
- Em đã quen với công việc mới chưa? Có vất vả không em?
- Em quen rồi anh ạ. Anh Tuấn rất nhiệt tình giúp em nắm bắt các thao tác. Công việc cũng bình thường thôi, làm sao vất vả bằng công việc nhà nông hả anh?
- Vậy là tốt rồi. Em không giốngvới những người khác mới vàolàm còn phải thử việc và phải ký hợp đồng 3 tháng một. Anh xin cho em vào làm chính thức đó. Em cố gắng nhé để sau này sẽ được xếp vào mức lương cao hơn cứ hai năm một lần.
- Vâng, em cảm ơn anh.
- Không phải cảm ơn anh đâu. Tất cả là do em cố gắng làm việc thôi mà. Anh chỉ tạo bước khởi đầu cho em thôi. Mình đi ăn đi em. Công ty có nhà ăn tập thể ở tầng 3. Họ nấu ăn cũng được lắm. mà cũng đảm bảo vệ sinh. Ăn nhanh xong rồi về phòng anh, hai anh em mình ngủ trưa.
- Vậy mấy giờ chiều lại bắt dầu làm việc hả anh.
- 13 giờ 30 phút em ạ. Như vậy là mình được nghỉ trưa hai tiếng, từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30.
Sau khi ăn trưa xong hai anh em quay về phòng của Trung. Trung chốt cửa phòng lại. Hùng hỏi:
- Thế anh chị em công nhân nghỉ trưa ở đâu hả anh?
- Họ nghỉ ở phòng họp chung của phân xưởng. Anh là quản đốc nên có một phòng riêng như thế này, tuy nhỏ thôi nhưng cũng tiện nghỉ ngơi buổi trưa và tiện sinh hoạt cá nhân.
- Em ngại quá. Ở công ty có được cởi quần áo ra ngủ khônganh?
- Đây cũng là phòng riêng của anh mà. Em cứ cởi quần áo ra ngủ cho thoải mái. Anh cũng phải cởi quần áo ra mới ngủ được. Anh khoá cửa phòng rồi em đừng lo, không ai quấy rầy hai anh em mình giờ nghỉ trưa đâu. Nguồn : http://kenhtruyen.com/52-3329 11
Hai anh em chỉ mặc quần lót rồilên giường ngủ. Trung có một chiếc giường nhỏ kê ở góc phòng để ngả lưng buổi trưa. Đó là chỗ để hai anh em nghỉ trưa. Hai anh em lên giường ôm nhau ngủ. Hùng nằm trong lòng Trung. Trung ôm lấy Hùng anh dí sát cặc mình vào mông Hùng, tay anh thò vào trong quần lót của Hùng để mân mê cặc Hùng. Anh cảm nhận rất rõ mùi cơ thể Hùng. Hai người không ngủ mà chỉ nằm bên nhau để tâm sự nhiều chuyện.
- Anh có thật lòng yêu em không anh Trung?
- Anh thật lòng mà. Em nghi ngờ tình cảm của anh sao?
- Không phải tại em không tin anh đâu, nhưng sáng nay mấy anh chị ở tổ sản xuất nói chuyện với nhau em nghe được.
- Họ nói gì vậy em?
- Họ nói anh sắp lấy vợ. Có đúngvậy không anh? Sao anh lại giấu em?
- Không đúng vậy đâu em.
- Thế tại sao họ lại nói vậy?
- Để anh giải thích em rõ. Anh chưa có dịp nói với em chứ không phải là giấu em đâu. Lúc anh chưa gặp lại em, anh có quen với Thảo bán thuốc là do hai gia đình chơi với nhau từ trước nên anh có biết Thảo. Anh có làm bạn với Thảo được hai năm nay rồi, cô ấy cũng là một cô gái tốt, hình thức thì cũng kha khá chứ không xinh lắm. Anh làm bạn với cô ấy để những lúc rỗi rãi đi chơi cho đỡ buồn, chứ ở thành phố bằng tuổi anh mà không có bạn thì buồn lắm. Anh quý cô ấy vì cô ấy rất nhiệt tình khi anh có việcgì cần nhờ cô ấy giúp đỡ. Bố mẹ hai bên và nhất là bố mẹ anh cứ muốn anh lấy cô ấy để ông bà có cháu để trông nom. Em cũng biết đấy, ngày hôm qua khi anh và em gặp lại nhau,anh mới hiểu rõ được tình cảm thật sự trong trái tim mình: Người anh yêu là em và mong muốn em mãi mãi là của anh. Anh muốn chúng ta mãi mãi gắn bó với nhau. Còn đối với Thảo, anh đã nhận ra là anh chỉ quý mến cô ấy thôi chứ anh không có cảm xúc giống như khi anh ở gần bên em. Em có hiểu không Hùng? Nguồn : http://kenhtruyen.com/52-3329 12
Hùng quay lại ôm Trung và hôn môi Trung:
- Em hiểu rồi. Vậy mà lúc sáng nghe mấy anh chị trong phân xưởng nói chuyện về anh, em buồn quá.
- Bây giờ thì em yên tâm rồi chứ?
- Vâng. Nhưng em muốn hỏi anh điều này: anh sẽ giải quyết chuyện anh với Thảo thế nào?
- Có lẽ anh sẽ phải nói hết mọi chuyện để cho Thảo hiểu và cô ấy sẽ thông minh để có quyết định rời xa anh. Vì nếu anh và cô ấy lấy nhau theo sự sắp đặt của gia đình thì cả hai sẽ đau khổ chứ không có hạnh phúc. Anh không thể lấy cô ấy được khi mà trong trái tim anh chỉ cóem thôi. Anh càng không muốn một người tốt như cô ấy phải đau khổ khi lấy một người nhưanh. Anh mong cô ấy sẽ tìm được một người thật sự yêu côấy và có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy.
- Em cũng hy vọng mọi việc sẽ ổn. Nhưng còn bố mẹ anh thì sao? Em nghĩ là hai bác sẽ khó mà chấp nhận chuyện anh và em yêu nhau và muốn gắn bó với nhau. Chắc hai bác sẽ sốc lắm khi biết chuyện này.
- Trước hết em cứ để anh giải quyết xong chuyện với Thảo đãrồi anh sẽ tìm dịp thuận tiện đểthưa chuyện với bố mẹ anh sau.
- Vâng, nhưng bây giờ em nghĩ là anh và em phải hết sức giữ gìn đừng để cho mọi người biết chuyện của chúng ta, nhất là những người thân trong gia đình anh và em và cả những đồng nghiệp trong Công ty nữa. Anh có đồng ý như vậy không? Nguồn : http://kenhtruyen.com/52-3329 13
- Em cẩn thận như vậy là tốt. Nhưng rồi đây mình sẽ phải đốimặt với sự thật và phải kiên quyết đấu tranh thì anh và em mới có thể đi đến hạnh phúc đó. Anh và em còn phải đối diện với cả bố mẹ em ở quê nữa đấy.
- Em biết chứ. Em sẽ luôn ở bên anh, kề vai sát cánh cùng anh để đấu tranh cho hạnh phúc củachúng ta.
- Anh tin em, cưng của anh.
Đã gần hết giờ nghỉ trưa, Trungđề nghị:
- Còn 30 phút nữa là đến giờ làm buổi chiều rồi. Em cho anh chăm sóc “thằng nhỏ” của em một chút đi. Anh nhớ nó quá, nhớ cả cái mùi nồng nồng của nó nữa…
- Bây giờ sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, em cũng muốn được anh “yêu” lắm nhưng nếu anh làm em hứng lên rồi hai anh em cùng làm tới thì phiền lắm, nhỡgiờ làm, anh biết không? Đêm nay về nhà em là của anh mà. Anh và em sẽ làm tới bến luôn. Anh đợi đến tối đi anh.
- Em nói đúng rồi đó. Thôi anh đành phải chờ đến tối vậy.
Hai người ôm nhau hôn nhau say đắm và vuốt ve nhau một lúc rồi trở dậy mặc quần áo vàođể chuẩn bị làm ca chiều. Nguồn : http://kenhtruyen.com/52-3329 14
Cuộc sống và sinh hoạt của hai người cứ thế trôi đi ngày lại ngày. Sáng ra Hùng chở xe máyđèo Trung cùng đi làm và Trungngồi sau ôm chặt lấy Hùng. Những ngày cuối tuần được nghỉ chiều thứ bẩy và ngày chủnhật, hai anh em cũng đi chơi phố với nhau. Đã lâu rồi từ ngày Hùng về ở cùng với Trungvà đi làm cùng Công ty thì Trung cũng không đến chơi với Thảo nữa. Đã mấy lần Thảo gọi điện thoại cho anh nhưng Trung cứ lấy lý do bận công việc nên không đi chơi được. Ba mẹ của Trung cũng không hiểu lý do vì sao mà lâu nay không thấy Thảo lại nhà chơi. Mẹ Trung có hỏi thì Trung trả lời là quan hệ giữa hai người vẫn bình thường. Trung nói vớimẹ là vẫn gặp Thảo thường xuyên chỉ có điều dạo này Thảobận đi học lớp tại chức để lấy bằng đại học nên không có thờigian đến nhà chơi thăm ba mẹ Trung được.
Điều làm Trung băn khoăn và day dứt suy nghĩ rất nhiều là anh sẽ phải nói thật mọi chuyện về mối quan hệ giữa anh và Hùng với Thảo như thế nào đây? Anh sẽ phải bắt đầu câu chuyện với Thảo như thế nào? Anh phải nói sao để xin lỗiThảo, mong Thảo tha lỗi cho anh? Trong thâm tâm anh không hề muốn gây đau khổ cho Thảo, nhưng biết làm sao được khi anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô vì anh là gay. Nếu anh tiếp tục lừa dối côthì anh là người có tội. Anh không thể lừa dối một người con gái như Thảo. Nhưng anh cũng hiểu rất rõ rằng nếu Thảo biết anh là gay thì cô cũng sẽ rất đau khổ. Không biết cô có chịu đựng nổi cú sốc này không. Vì bấy lâu nay, đối với cô, anh là người con trai hiền lành, trung thực, tốt bụng và hay giúp đỡ cô trong những lúckhó khăn. Anh là mối tình sâu đậm của cô và cô cũng sẵn sàngmuốn gắn bó cuộc đời mình vớimột người như anh. Mẫu người như anh không có nhiều.Nhưng biết làm sao được khi cuộc sống thật trớ trêu để một ngày anh nhận ra con người thật của mình. Anh chỉ yêu và có cảm tình với người cùng giới và người anh yêu tha thiếtlại chính là cậu em họ ở quê ra. Nguồn : http://kenhtruyen.com/52-3329 15
Sau một thời gian ở cùng với Hùng, cả anh và Hùng đều đã nhận ra một điều: hai người sinh ra là của nhau, dành cho nhau và để gắn bó với nhau suốt đời, không thể thiếu nhau được. Anh yêu Hùng lắm và Hùng cũng vậy: Hùng luôn yêu anh và sẵn sàng dâng hiến cho anh cả thể xác lẫn tâm hồn. Hai người đã thực sự sống với nhau như hai vợ chồng, đi đâu làm gì cũng luôn có nhau, cho nên không gì có thể chia rẽ hai người được. Trung cũng biết rõtính nết Hùng từ bé: Hùng cương quyết lắm, đã quyết làm gì là làm cho bằng được và Hùng cũng là người rất chung thuỷ, Hùng không có tính lăng nhăng, chơi bời, chính vì thế mà Trung càng thấy yêu và gắnbó với Hùng sau những ngày hai người sống chung. Có những hôm nằm bên nhau Hùng đã nói với Trung rằng nếuvì chuyện gì đó mà Trung rời xaHùng thì chắc là Hùng sẽ không thiết sống nữa hoặc có thể anh sẽ rời bỏ cuộc sống thực tại để sẵn sàng gửi thân mình vào chốn cửa Phật và làm đệ tử của nhà chùa. Trung đã ôm chặt lấy Hùng và nói để Hùng yên tâm làanh sẽ không bao giờ rời xa Hùng, rằng đối với anh Hùng là một nửa của anh, anh sẽ cố gắng bằng mọi cách để hai người mãi mãi không bao giờ phải sống xa nhau. Nhưng Trung cũng biết rằng để làm được điều đó, hai người sẽ phải thực sự đối mặt và đấu tranh với những thách thức củathực tế: cha mẹ hai bên, Thảo, cơ quan, hàng xóm và dư luận xã hội.
Trung ngồi thừ người ra trước bàn suy nghĩ miên man hết chuyện này đến chuyện khác từlúc anh thức dậy. Hôm nay là ngày nghỉ anh và Hùng không phải đi làm nhưng do đầu óc phải lo nghĩ để đối phó với nhiều việc sắp tới nên anh không thể ngủ ngon giấc được nên đã dậy từ sớm và cứ thế ngồi sung nghĩ mông lung. Anh mải suy nghĩ nên không biết là Hùng cũng đã thức dậy và đangđứng sau lưng anh. Nguồn : http://kenhtruyen.com/52-3329 16
Hùng ôm lấy vai anh từ đằng sau và nói nhỏ:
- Anh đang mải suy nghĩ chuyện gì phải không?
- Không đâu. Anh không ngủ được nên dậy sớm thôi mà.
- Đừng giấu em nữa, anh yêu. Có chuyện gì nói cho em biết đi.Biết đâu em sẽ giúp anh tìm ra cách giải quyết thì sao?
Trung quay người lại. Anh áp mặt mình vào bụng Hùng và hai tay ôm lấy mông Hùng. Hùng vừa thức dậy nên vẫn chưa mặc quần áo và vẫn khỏa thân trước mặt Trung. Hùng cứ để mặc cho Trung áp mặt vào bụng mình và và hạ bộ mình vì anh biết Trung rất thích làm như vậy mỗi lúc anh bày tỏ tìnhcảm với Hùng và cũng là để có thêm sức mạnh tình yêu để suy nghĩ đối phó với công việc. Chính vì thế mà khi thấy Trung ngồi thừ người ra suy nghĩ mộtmình bên bàn, anh cũng lặng lẽ thức dậy đến bên Trung để Trung có thể áp mặt vào anh như một điểm tựa đồng cảm. Anh ôm lấy đầu Trung và âu yếm vuốt tóc người yêu.
- Đúng là không thể giấu em chuyện gì được, em yêu của anh. Anh đang suy nghĩ xem là nên đến gặp Thảo và nói chuyện với cô ấy như thế nào về chuyện của chúng mình để cô ấy hiểu mà rời xa anh.
- Anh định khi nào sẽ đến gặp cô ấy?
- Anh định chiều nay sẽ đến gặpThảo. Em có muốn đi cùng anh không?
- Em nghĩ là anh nên đi một mình thì tốt hơn. Em đi cùng anh sẽ không tiện để anh nói chuyện với cô ấy. Em muốn hai người được tự nhiên khi nói chuyện với nhau, có người thứ ba thì sẽ mất tự nhiên.
- Em thực sự không muốn đi cùng anh để anh giới thiệu em với Thảo sao?
- Em nghĩ là bây giờ chưa phải lúc để làm việc đó. Anh cứ gặp cô ấy và nói hết đầu đuôi để cô ấy hiểu và cố gắng làm sao đừng để cô ấy sốc. Em tin ở anh. Nguồn : http://kenhtruyen.com/52-3329 17
Hai anh em đang nói dở câu chuyện thì có tiếng gõ cửa của mẹ Trung:
- Trung ơi, đã dậy chưa con. Có Thảo đến tìm con đang ngồi ở phòng khách dưới nhà đấy.
- Vâng, con dậy đây ạ. Mẹ nói côấy chờ một lúc con sẽ xuống ngay.
- Ừ, được rồi.
Trung nói với Hùng:
- Mặc quần áo vào đi em. Anh mải nghĩ quá nên quên mất là hôm nay anh đi dự đám cưới cùng với Thảo. Cô ấy đến đây để đi cùng anh.
Hai người cùng mặc quần áo vào và đánh răng rửa mặt, xong Trung đi xuống phòng khách:
- Em xuống phòng khách cùng anh nhé?
- Anh cứ xuống nói chuyện với Thảo đi. Em xuất đầu lộ diện lúcnày không tiện đâu anh. Em xinphép anh, hôm nay em đến chơi nhà Tuấn cho biết chỗ cậu ấy ở vì cậu ấy mấy lần mời em đến nhà chơi. Anh cứ ở nhà tiếp chuyện với Thảo.
- Vậy em lấy xe máy của anh mà đi.
- Thôi, không cần đâu anh. Để em gọi điện thoại cho Tuấn quađây chở em đi cũng được mà. Trưa nay em không ăn cơm ở nhà, anh nói với hai bác giúp em nhé.
- Lúc nào em chuẩn bị về, gọi điện anh đến đón em nhé.
- Vâng. Anh cứ xuống dưới nhà nói chuyện với Thảo đi. Em chờ Tuấn đến rồi em đi sau. Nguồn : http://kenhtruyen.com/52-3329 18
Trung xuống dưới nhà thì thấy Thảo đang ngồi nói chuyện với mẹ.
- Em chờ anh có lâu không?
- Không lâu đâu. Em vừa đến vàngồi nói chuyện với bác gái thôi mà. Cháu thật có lỗi vì lâu rồi không đến thăm hai bác. Bác cũng thông cảm cho cháu nhé vì dạo này cháu bận đi học thêm để lấy bằng Đại học tại chức.
- Cháu học thêm ngành gì vậy?
- Dạ, cháu học thêm Đại học Dược bác ạ.
- Vậy là phù hợp với công việc của cháu. Thế cháu học năm thứ mấy rồi?
- Cháu đang học năm thứ nhất, mới được sáu tháng bác ạ. Cháuphải theo học ba năm thì mới tốt nghiệp ạ.
- Cháu thật chịu khó, vừa đi làmvừa đi học. Thôi, hai con ngồi nói chuyện nhé. Bác đi chợ đây. Thế trưa nay ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé.
- Dạ, cháu xin phép bác để dịp khác. Hôm nay cháu xin phép đicùng anh Trung đến dự đám cưới một người bạn cùng chỗ làm cháu ạ.
- Ừ thế cháu ngồi chơi với Trung nhé, bác đi chợ đây.
- Vâng ạ.
Vừa lúc đó, Hùng đi xuống dướinhà vì Tuấn đã đến và đang đợiở trước cửa nhà. Trung giới thiệu Hùng với Thảo:
- Đây là Hùng, em họ anh. Còn đây là Thảo, bạn của anh.
- Chào chị Thảo.
- Chào anh Hùng. Anh ngồi chơi.
Hùng xin phép:
- Thôi, anh chị ngồi chơi nhé. Em xin phép đi đến nhà bạn. Bạn em đang chờ.
Khi Hùng đi rồi, Trung mới bắt đầu câu chuyện với Thảo:
- Thời gian vừa rồi, anh bận nhiều việc ở Công ty, vả lại cũng lo công việc cho cậu Hùng nên anh ít có thời gian rảnh rỗi để đi chơi với em.
- Em không trách anh đâu vì ai cũng có công việc bận rộn cả mà.
Trung định nói thật mọi chuyệnvới Thảo ngay lúc này nhưng anh nghĩ là nên để đến lúc hai người đi dự tiệc cưới trưa nay xong anh sẽ nói hết với Thảo.
Trung lấy xe máy của mình đèo Thảo đi ăn cưới vì lúc đến nhà anh cô đi cùng với cậu em trai và cậu ta đã chở cô đến đây rồi đi chơi với bạn rồi. Dọc đường đi hai người nói chuyện với nhau vẫn rất vui vẻ. Nhưng trong đầu Trung suy nghĩ mônglung lắm. Lúc ngồi ăn tiệc cưới, đám bạn bè cứ hỏi thăm:
- Thế hai bạn định bao giờ cho tụi này ăn cỗ cưới đấy?
- Cứ thư thư đã, rồi đâu có đó mà.
- Này, cô Thảo phải nhanh tay lên đấy nhé. Người ta nói lấy vợ lấy chồng bây giờ là phải “cưới liền tay” mà.
- Vâng, nhưng bọn em cũng cònbận nhiều việc quá nên…
- Không lý do lý trấu gì hết, phải ưu tiên số một cho việc cưới xin đã rồi những việc kháctính sau. Có phải không hả các bạn?
- Đúng đấy, hai cậu cứ để muộnquá là bọn này phạt đấy!
Trước sự hồn nhiên của đám bạn của cả hai người, Trung cứ ngồi thừ ra không biết nói sao, anh chỉ cười cho qua chuyện.
ến khi ăn cỗ cưới xong, dọc đường đưa Thảo về nhà, Trungmới nói với Thảo:
- Hôm nay, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Mình vào quán ngồi nói chuyện một lúc nhé?
- Có chuyện gì mà quan trọng vậy anh? Về nhà em nói không được sao?
- Mình vào quán ngồi nói chuyện tiện hơn.
- Vậy cũng được.
Hai người ghé vào một quán giải khát có những góc ngồi riêng cho các đôi để trò chuyện cho tiện.
- Em uống gì?
- Em uống nước cam.
- Anh uống gì?
- Anh uống trà Lipton.
Trung nói với chủ quán:
- Cho anh một nước cam và mộttrà Lipton nóng không đá.
Khi chủ quán mang nước lại cho hai người thì Trung bắt đầu câu chuyện:
- Em uống nước đi.
- Vâng.
- Anh muốn nói với em về chuyện của chúng ta.
- Sao vậy anh? Chuyện giữa hai chúng ta sao? Là chuyện gì vậy?
- Chúng ta quen thân nhau đã lâu. Em cũng biết rõ con người anh rồi đấy. Anh rất trung thực,không biết nói dối và anh cũng không bao giờ cho phép mình nói dối em dù bất cứ việc gì. Emlà người anh quý mến và tôn trọng.
em biết mà anh. Anh không cần phải nói lại những điều đó với em. Em linh cảm thấy như có chuyện gì phải không anh? Em thấy lo lo thế nào ấy. Anh đừng nói với em là có chuyện chẳng lành nhé.
- Quả thật anh không biết phải nói với em như thế nào, Thảo à. Anh không có quyền và không được phép giấu em chuyện này. Em hãy bình tĩnh nghe anh nói đây. Anh đã có người yêu. Anh không thể đến với em và yêu em được nữa. Anh càng không thể nào lấy emđược. Anh không xứng đáng đểem yêu đâu. Anh không thể làmmột người chồng tốt của em được đâu…
Trung nói liền một mạch như sợ nếu anh không nói ra lúc nàythì sẽ không có dịp nào để có thể có can đảm thú thật hết vớiThảo được.
Thảo quá bất ngờ. Cô như không tin ở tai mình và càng không thể nào tin nổi những gìTrung vừa nói:
- Anh vừa nói gì vậy? Anh yêu người khác rồi ư? Từ bao giờ vậy? Em không thể nào hiểu nổi anh nữa và cũng không thể nào tin được những gì anh vừanói.
- Vậy mà đó là sự thật, Thảo à. Anh xin lỗi em! Em hãy tha lỗi cho anh! Mình chia tay nhau đi em nhé. Anh thật sự không xứng đáng với tình yêu của em đâu. Anh không thể…
Thảo bật khóc:
- Em đã làm gì sai để anh đối xửvới em như vậy. Hay bởi vì thờigian này em bận học quá không đến với anh thường xuyên được nên anh giận em phải không?
- Không phải vậy đâu, Thảo ơi. Em không có lỗi gì cả. Lỗi là tại anh thôi. Anh xin lỗi em. Em sẽ tìm được người khác xứng đáng với tình yêu của em, xứngđáng là người chồng tốt của em, chứ anh không thể…
- Vậy anh nói rõ cho em biết là anh đã yêu ai và lý do tại sao?
- Em phải thật sự tha lỗi cho anh và hết sức thông cảm cho anh thì anh mới dám nói.
- Em nghĩ lúc này em mới là người đáng được thông cảm chứ. Em vừa bị anh từ chối mà. Anh có biết là em cảm thấy buồn và thất vọng thế nào không? Một cô gái bị người yêu“đá”…mà cô ta không biết lý dotại sao.
Đến lúc này, Trung mới lấy hết can đảm để thú nhận với Thảo:
- Em nghe anh nói đây. Anh không thể nào yêu em và lấy em được vì anh là gay. Anh dã yêu một người cùng giới. Anh yêu cậu ta lắm và cậu ta cũng thế. Đấy là tình cảm thật sự giữa hai người bọn anh. Anh cũng mới nhận ra con người thật của mình cách đây không lâu.
- Trời ơi! Anh là…gay sao? Em có nghe nhầm không?
- Em không nghe nhầm đâu. Đúng như vậy đó. Hãy tha lỗi cho anh!
- Thôi, vậy là đủ rồi! Anh không cần phải nói gì thêm nữa. Sao số phận tôi lại ra nông nỗi này. Tôi đã yêu một người mà người ta không hề yêu mình, không hề có tình cảm với mình.Tôi đã yêu một chàng…gay. Tôi là kẻ ngu ngốc, mù quáng nên mới không nhận ra con người thật của anh. Tôi đã quá tin tưởng vào tình yêu của mình. Tôi thật đáng trách. Nhưng tôi cũng không phải là loại người hư hỏng bám theo trai đâu. Chúng ta chia tay nhau từ bây giờ. Đã vậy thì từ giờ trở đi, tôicũng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Nhưng tôi nói anh biết: tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang
- Thảo, em có quyền trách anh thế nào cũng được. Nhưng anh xin em một điều: em hãy hiểu và tha lỗi cho anh. Anh không hề muốn điều này xảy ra đối với em. Anh thực lòng không muốn làm khổ em thêm nữa nên mới nói hết sự thật để em hiểu con người anh mà lựa chọn hạnh phúc cho cuộc đời mình.
- Anh không phải giải thích gì thêm nữa. Tôi hiểu cả rồi. Thôi, chào anh.
- Để anh đưa em về.
- Không cần anh phải làm như vậy. Tôi tự về được mà.
Nói rồi, Thảo gạt nước mắt chạy ra khỏi quán và vẫy xe taxi rồi lên xe luôn, Trung vừa thanh toán tiền xong định ra lấy xe máy thì thấy Thảo đã lên xe taxi đi rồi. Anh không biêt nói gì hơn mà chỉ biết thở dài.
Lần đầu tiên Tuấn đưa Hùng vềnhà mình chơi nên Tuấn chở Hùng và để Hùng ngồi sau xe. Dọc đường đi, hai người chuyện trò về công việc ở công ty rồi quay sang chuyện riêng tư:
- Thế Hùng đã có vợ chưa?
- Hùng chưa có vợ.
Hùng giấu chuyện mình bỏ vợ không muốn kể cho Tuấn nghe sợ sẽ có chuyện phiền phức tới anh Trung vì anh Trung đã giới thiệu Hùng là em họ Trung mà.
- Vậy Hùng đã có người yêu chưa?
- Mình cũng chưa có ai cả.
Tất nhiên, Hùng cũng không thể nói cho Tuấn biết là Hùng đang yêu anh Trung được vì hai người không thể công khai mối quan hệ của mình với mọi người. Tuy hỏi vậy, nhưng hàng ngày Tuấn thấy Hùng chở anh Trung đi làm và anh Trung ngồi sau xe ôm Hùng làm cho Tuấn suy nghĩ và cũng cảm thấy muốn tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa hai anh em. Thực lòng, từ lâu khi làm cùng công ty với Trung và là nhân viên cấp dưới của Trung, Tuấn đã có cảm tình với Trung. Nhưng khi thấy mọi người trong phân xưởng nói Trung sắp lấy vợ nên Tuấn cảm thấy buồn và không hy vọng gì sẽ chiếm được tình cảm của Trung. Đúng thời điểm đó, Hùng xuất hiện và vào làm cùng phân xưởng với Tuấn. Ngay từ lúc anh Trung giới thiệu Hùng là em họ, Tuấn đã để ý đến Hùng rồi. Và vẻ ngoài đẹp trai đầy nam tính của Hùngđã làm cho Tuấn có cảm tình với Hùng. Khi làm cùng với Hùng, tiếp xúc với Hùng, thấy Hùng là người cương trực, thẳng thắn, không hay đưa chuyện linh tinh nên Tuấn càng thấy mến Hùng. Rồi khi thấy Hùng nói rằng Hùng cũng chưa có người yêu càng làm cho Tuấn thêm đồng cảm và mến Hùng nhiều hơn. Hôm nay Tuấnrủ Hùng về nhà mình chơi cũng là dịp để Hùng biết nhà Tuấn vàcũng là dịp để Tuấn có thể tìm hiểu thêm về con người Hùng và bộc lộ tình cảm của mình. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Tuấn vòng tay ra đằng sau cầm tay Hùng và đặt vào eo mình. Hùng không biết là Tuấn có cảm tình đặc biệt với mình mà anh chỉ nghĩ là hai người bạn làm cùng phân xưởng với nhau nên anh vòng tay ôm eo Tuấn. Cử chỉ này làm cho Tuấn nghĩ là Hùng có lẽ cũng có cảm tình với mìnhnên càng thêm hy vọng. Tuấn không hề biết là Hùng và Trungyêu nhau say đắm vì Tuấn chỉ nghĩ hai người là anh em thì không thể nào có chuyện yêu đương được. Tuấn chở Hùng vềnhà trọ của mình ở trong một con ngõ mà ô tô có thể vào được mà ngõ cũng gần chợ và các cửa hàng mua sắm nên cũng rất thuận tiện cho việc đi chợ hoặc mua sắm đồ. Căn nhà trọ xinh xắn khoảng ba chục mét vuông nhưng khép kín và đầy đủ điện nước. Trong nhà bài trí đơn giản với một tủ đựng quần áo, một giường ngủ, một bàn ăn và cũng để tiếp khách, có một tủ lạnh nhỏ ở góc phòng; phía trước nhà ở có một khoang nhỏ để xe máy. Cạnh đó là bếp nấu ăn. Tuấn dựng xe và bảo Hùng vào nhà ngồi chơi:
- Hùng vào nhà ngồi chơi đi. Mình pha nước uống bây giờ. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Chỉ có hai anh em mình thôi mà.
- Ừ, cứ để mình tự nhiên. Không phải trà lá gì đâu.
- Thế cậu uống nước ngọt hay bia nào, ở trong tủ lạnh mình đã để sẵn mấy lon bia và mấy lon nước ngọt. Để mình lấy cậu uống nhé? Trời nóng nên mình hay uống đồ lạnh cho mát.
Tuấn lấy bia và nước ngọt ra mời Hùng:
- Cậu uống gì cứ tự nhiên. Trưa nay ở đây ăn cơm với mình. Xem mình nấu nướng như thế nào nhé.
- Cậu vẫn đi chợ và nấu ăn một mình sao?
- Thực ra ăn một mình thì nấu cũng nhanh thôi. Mình làm một lúc là xong mà. Vả lại chỉ ăn bữa tối thôi
còn bữa trưa thì ăn ở công ty rồi còn gì. Trưa nay cậu thích ăn món gì nào để mình phục vụ.
- Mình ăn uống đơn giản lắm. Cậu cho mình ăn bình dân thôi.
- Thế này nhé. Mình sẽ mời cậu ăn bún chả do tự mình làm, được không?
- Ok.
- Cậu ngồi chơi nhé, để mình làm bếp.
Tuấn cởi áo sơ mi ra và ở trần rồi lấy thịt trong tủ lạnh ra và bắt đầu rửa thịt rồi băm và ướp mắm muối, thao tác thật nhanh nhẹn. Hàng ngày nấu ăn đối với Tuấn đã thành thói quen nên anh tỏ ra thành thạo trong việc này. Anh cũng muốn nhân dịp này trổ tài nấu nướngđể lấy lòng Hùng và chiếm được tình cảm của Hùng. Trong lòng Tuấn đang khấp khởi nuôi dưỡng hy vọng. Hùng thật ngạcnhiên, hàng ngày ở công ty trông Tuấn nhỏ con trong bộ quần áo đi làm nhưng khi Tuấn cởi trần ra trông cũng khá lực lưỡng với bộ ngực nở, bắp tay săn chắc với nước da bánh mật khỏe mạnh. Tuấn không có lông nách rậm nhiều như Hùng nhưng anh cũng sở hữu đám lông nách đen mượt, mỗi khi anh giơ tay lên trông cũng khá hấp dẫn. Tuấn cũng có cơ bụng thon nhưng không có lông bụng như của Hùng.
Hùng thấy Tuấn làm một mình nên cũng muốn giúp Tuấn một tay cho vui tuy anh không mấy khi phải làm bếp:
- Để mình giúp cậu một tay nào?
- Vậy cậu rửa giúp mình chỗ rausống kia là được rồi.
- Chỉ đơn giản vậy thì mình làm được. Cậu giỏi thật đấy. Làm bếp giỏi như chị em vậy.
- Không có người yêu và chưa có vợ thì phải tự mình lo liệu lấy thôi, cứ làm rồi quen mà. Cậu cởi áo ra làm cho tiện không thì lại ướt áo đấy.
- Ừ, mình biết rồi.
Hùng cởi trần và treo áo lên mắc. Tuấn vừa bắc chảo lên bếpđể rán chả vừa ngắm nhìn cơ thể ở trần của Hùng. Hùng đẹp quá. Nước da nâu bóng với bộ ngực săn chắc, đám lông nách rậm rạp ở bên dưới cánh tay, hàng lông loăn xoăn gọn đẹp nơi rốn Hùng làm cho Tuấn thấy ngưỡng mộ trước vẻ đẹp đầy nam tính và cuốn hút của Hùng. Tuấn không kìm được buột miệng khen:
- Cậu có cơ thể đẹp quá Hùng ạ. Mình dám cá với cậu là bất cứ cô gái nào nhìn thấy cậu ở trần là đều chết mê chết mệt.
Tuấn không dám nói là mình cũng đang rất mê cơ thể Hùng.
- Cậu đừng quá khen mình như vậy. Chả có cô nào mê mình đâu. Mà mình cũng… Nguồn : http://kenhtruyen.com/52-3329 32
Suýt nữa thì Hùng buột miệng nói: “mình cũng đâu có thích cô nào” nhưng anh kìm lại được.
- Cậu nói sao? Chả có cô nào mê là làm sao? Ngay mình là nam giới mà nhìn cơ thể cậu mình còn thấy mê nữa là.
- Cậu đừng nói là cậu mê mình đấy nhé.
Tuấn thấy đây là cơ hội để bộc lộ tình cảm của mình với Hùng, nên nắm bắt ngay lấy:
- Thế nếu mình mê cậu thật thì sao?
- Cậu cứ đùa mình làm gì.Làm gìcó chuyện đó.
Hùng trả lời vậy vì anh đã có Trung rồi, anh không muốn mình vướng vào tình cảm yêu đương với người khác nữa vì đối với anh Trung luôn là người yêu lý tưởng của anh, anh không muốn thay đổi. Tuấn định nói gì nữa nhưng Hùng đánh trống lảng:
- Mình rửa rau xong rồi đây. Cậu có sai mình việc gì nữa không nào?
- Thôi được rồi cậu ngồi chơi đi.Mình rán chả xong rồi đây. Để mình chạy ù ra chợ ở đầu ngõ mua bún và bia rồi về chuẩn bị ăn là vừa.
- Mình có uống được bia rượu đâu mà cậu mua thêm làm gì. Trong tủ lạnh vẫn còn mà.
- Cậu yên tâm. Hôm nay là ngày nghỉ mà, cậu uống đi chiều có phải đi làm đâu mà lo say.
Quả là Tuấn nhanh nhẹn thật, đi một lúc đã quay về mang theo bún, bia và nước khoáng nữa.
- Bây giờ mình chuẩn bị ăn được rồi. Cậu giúp mình để rổ rau sống lên bàn và sắp bát đũara. Mình pha nước chấm xong là có thể bắt đầu.
Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tuấn cứ vừa ăn vừa tiếp thức ăn cho Hùng và liên tục rót bia vào cốc của Hùng:
- Dzo nào… Cạn hết nhé.
Tuy Hùng khỏe mạnh và nam tính như vậy nhưng anh khônguống được bia rượu nhiều, tửulượng không cao. Nên anh phảitừ chối:
- Mình không uống được đâu, để mình từ từ, 50% thôi.
- Không sao đâu, cậu cứ uống đi, nếu mệt thì cậu cứ thoải máingả lưng lên giường kia đánh một giấc ngon lành. Cứ coi như đây cũng là nhà cậu. không ngại gì hết.
Vì nể bạn nên Hùng uống tuy không nhiều như Tuấn nhưng cũng làm anh lâng lâng. Tuấn uống cũng khá nhiều nhưng doanh uống quen nên cũng khôngsay lắm mà chỉ thấy nóng bức trong người thôi. Lúc này nhìn Hùng mặt đỏ ửng lên vì men bia Tuấn thấy mình dâng lên cảm giác thèm khát lạ lùng. Trông Hùng lúc này sao mà hấp dẫn thế.
Hai anh em ăn uống xong cũng đã đến gần 1 giờ chiều. Lúc này Hùng đã say nên cảm thấy nặngđầu, buồn ngủ, anh ngáp liên tục. Thấy vậy, Tuấn bảo Hùng:
- Cậu lên giường ngủ đi. Chiều dậy mình đưa cậu về.
- Ừ, mình thấy buồn ngủ quá. Mình phải đi nằm một chút. Saomình thấy nóng quá. Nguồn : http://kenhtruyen.com/52-3329 33
Lúc này Hùng không ý thức được gì hơn ngoài việc nghe theo lời Tuấn. Hùng cởi quần dài ra và lên giường ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường Hùng đã ngủ say tít. Tuấn uống nhiềuhơn Hùng nhưng anh không say do anh uống rượu bia quenrồi, chỉ có điều hơi men trong người làm Tuấn thấy rạo rực vàthèm khát tình dục khi nhìn thấy Hùng gần như khỏa thân nằm trên giường.
Trong mắt Tuấn lúc này Hùng sao mà hấp dẫn thế: cơ thể hoàn hảo, chỉ còn độc chiếc quần lót bé xíu trên cơ thể Hùng che đậy đám lông mu rậmrạp và con cặc của Hùng nhưng cũng không thể nào che hết được hàng lông rốn, lông hai bên bẹn và lông đùi Hùng. Chiếcquần lót còn hằn rõ lên con cặc to dài của Hùng. Trông Hùng nằm ngủ thật khêu gợi, khi anhđưa hai tay gối lên đầu để lộ ra cả hai chùm lông nách đen rậm và dài. Tuấn nuốt nước bọt ừngực, anh ra chốt cửa ngoài lại rồicũng cởi quần dài ra và lên giường nằm cạnh Hùng.
Tuấn nằm sát bên Hùng và tận mắt ngắm nhìn cơ thể Hùng lúc này trong giấc ngủ say trông sao khiêu dâm thế. Tuấn khôngkìm được vòng tay ôm lấy Hùng rồi anh đưa mặt mình vào nách Hùng ngửi mùi nách Hùng. Lúc này Tuấn cảm thấy thích mùi hôi đàn ông nơi nách Hùng và anh thè lưỡi ra liếm lên những đám lông rậm đen ấy một cách thèm thuồng. Hùngvẫn ngủ say không biết trời đấtlà gì. Sau khi liếm lông nách Hùng một lúc lâu, anh rê lưỡi liếm hai đầu ti đen của Hùng lúcnày đang cương cứng lên, rồi cứ thế Tuấn rê lưỡi mình liếm xuống lông bụng và lông rốn Hùng.
Lần đầu tiên được nếm cảm giác nhục dục với người mình thích, Tuấn cảm thấy kích thích cao độ. Anh liếm thật nhiều lên hàng lông rốn và bụng dưới của Hùng rồi anh liếm luôn lên quần lót của Hùng từ trên xuống dưới dọc theo thân cặc. Hùng mặc quần lót mòng vải cotton kiểu “thong” nên chỉ cheđúng con cặc còn lông lá lộ hết cả ra bên ngoài nhất là lông bụng và lông bẹn trông rất dâmđãng. Hùng để cặc hướng lên trên nên chỉ vài động tác kích thích của Tuấn bên ngoài quần lót là cái đầu khấc bóng nhẫy của cặc Hùng vươn ra ngoài mép quần lót như mời gọi, khiêu khích. Nguồn : http://kenhtruyen.com/52-3329 34
Tuấn tụt quần lót của Hùng xuống. Trời ơi! Một con cặc to dài đầy lông lá mà lần đầu tiên Tuấn nhìn thấy ở sát ngay mặt Tuấn. Anh dí mũi ngửi mùi cặc Hùng, cái mùi hôi nồng đặc trưng đàn ông khỏe mạnh đầy nhục dục của Hùng làm Tuấn thích mê đi, cũng giống như Trung rất mê cái mùi này của Hùng.
Tuấn hôn lên khắp thân cặc Hùng, hôn lên cả đám lông rậm rạp hai bên bẹn rồi anh liếm cặcHùng như cậu bé liếm cây kem mà mình thèm khát buổi trưa hè. Lúc này cặc Hùng nhểu ra đầy chất nước nhờn lẫn với cả nước bọt từ miệng Tuấn làm thân cặc ướt sũng. Rồi Tuấn há miệng ra ngậm toàn bộ con cặc đang cương cứng căng đầy mạch máu ấy vào sâu trong miệng mình và bắt đầu bú cặc Hùng.
Lần đầu tiên bú cặc đàn ông nên Tuấn thấy nghẹn và buồn nôn vì cặc Hùng dài ngập sâu tận cuống họng Tuấn, Tuấn phải nhả cặc Hùng ra một tí để thở. Nhưng chỉ một ít giây sau Tuấn quen và thấy nghiện, thấyphê quá nên lại ngậm cặc Hùng không muốn nhả ra mà cứ thế mút mãi. Lúc này Tuấn như người trên cung trăng, không biết thực tại là gì nữa, anh chỉ biết có mỗi một việc là bú và mút cặc Hùng. Trong ý thức của chàng trai lần đầu bú cặc đàn ông thì việc bú cặc sao mà sướng đến thế…nên Tuấn cứ mút mê mải như đang thưởng thức miếng xúc xích thơm ngonhấp dẫn... Nguồn : http://kenhtruyen.com/52-3329 35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro