Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận Ra

Mài kiếm, mũi cao, bờ môi mỏng đầy nam tính, đôi mắt người này đang khẽ động, nhìn thẳng về phía tôi, bởi vì ánh sáng đèn đường mà bỗng trở nên lấp lánh như chứa hàng trăm hàng vạn vì sao, khiến Uyển Đình tôi có cảm giác bất kể nam hay nữ, lớn hay nhỏ, già hay trẻ, nếu vô tình rơi vào cái vũ trụ trong đôi mắt này đều khó mà thoát ra.

"Cô có biết khu chung cư Hoàng Gia ở đâu không ?" Tiếng anh ta cất lên phá vỡ bầu không khí im lặng của khu phố về đêm. Tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ, giọng người này thật trầm, thật ấm hay hơn nhiều so với cái giọng nũng nịu của lão anh hai kia!

Lại nói đến đây tôi hiểu ngay anh ta là người mới. Khu nhà tôi cách chung cư Hoàng Gia tầm một cây số nếu nói nơi tôi đang sống là một khu phố lao động sắp giải toả và cho những thành phần "đến cọng hành ngoài chợ cũng phải trả giá" thì Chung Cư Hoàng Gia lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác, hoàn toàn sang trọng, hoàn toàn xa xỉ.

Tôi nhìn tới , nhìn lui, lại à một tiếng, tay ngay khắc chỉ tới dãy nhà cao tầng bên kia, ngước mặt lên thì phát hiện anh ta đang nhìn chằm chằm tôi.

"Có gì sao?" Tôi khó hiểu

Vừa dứt lời không bao lâu anh ta bỗng cúi nhẹ người nói cảm ơn tôi bằng giọng rất nhỏ rồi đi mất

Tôi đưa tay lên gãi gãi đầu làm vẻ khó hiểu rồi tiếp tục vác cái bọc đồ ăn trên tay hướng đường về nhà mà đi tiếp, lòng thầm tiếc "Có cơ hội tốt gặp một anh trai vừa ý nhưng vì người ta chạy quá nhanh nên quên mất hỏi cách liên lạc rồi! Haiz Thật chán chính tôi..."

.
.
.
.
.
"An Nhạc, em về rồi!" Tay đang bận rộn mở chốt khoá cửa để vào nhà thì lão anh tôi đang ngồi ngay trên ghế sofa, mặt đen như than mắt thì đặt trên TV, trên tay lão là con Xệ đang bị dọa sợ nhìn tôi cầu cứu miệng đang phát ra âm thanh ư ử nghe rất đáng thương.

Rồi đấy, lại giở trò giận dỗi do tôi đem đồ ăn về muộn hại cái bụng đói của ông ấy không được ăn ngon. Làm tôi nhớ tới lần trước cũng lỡ mang đồ ăn về muộn mà con Xệ nhà tôi lại bị lão làm thành vật thí nghiệm kẹp tóc đủ kiểu còn tỉa lông thành cái hình dạng dị hợm chưa từng thấy, lại chẳng biết lần này ông ấy làm nó thành cái dạng gì đây......
.
.
.
.

Vệ sinh cá nhân đầy đủ tôi lao thẳng lên giường, thở một hơi thật dài, nhưng cứ nằm trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt là lại nhớ tới ánh mắt của anh chàng khi nãy. "Uyển Đình a! Mày thật đáng thương, đến tên người ta còn chưa kịp hỏi mà giờ lại nằm đây ôm cây si"

.
.
.
.
.
.

Kết quả của một đêm khó ngủ là tôi phải mang cái bộ mặt đần mà vào năm học.

Trường tôi là dạng trường khá có danh tiếng trong nước, bà ngoại thường khen tôi rằng "Uyển Đình phải là rất giỏi mới vào được trường này nhỉ" thật ra hầu hết mọi người có lẽ đều nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có chính tôi mới biết, để vào được ngôi trường này tôi phải liều mạng mà ôn thi ra sao, không phải mục tiêu của tôi là được vào trường danh tiếng, mà kì thật học bổng cùng những đãi ngộ của trường này rất rất tốt, tốt hơn nhiều so với những trường khác. Nhìn tôi trông tưng tửng thế này thôi nhưng việc gì có thể giúp gia đình tôi giảm khó khăn đi thì tôi sẽ liều mạng mà cố gắng thực hiện.

Lớp của tôi hôm nay khá náo nhiệt, chẳng hiểu sao hôm nay hầu hết lớp đều lại những chị em gái xinh đẹp, "xúng xính váy xinh để ngồi học cái môn tẻ nhạt này làm gì cơ chứ?" Tôi nghĩ. Chống cằm nhìn xung quanh rồi lại chậc một tiếng

Vào lớp không bao lâu sau thì giáo sư mới tiến vào. Không lầm thì đây là một giáo sư trẻ được trường cố tình mời từ Anh về để giảng dạy bộ môn kinh tế ngoại thương này cho học sinh.

Khoan đã!

Cao to, gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, đôi môi mỏng còn có cả đôi mắt nhìn thấu người khác này hình như có chút quen mắt?

o_O???

.

.

.

.

.

Ể ????

.

.

.

Đó không phải là anh trai kì lạ đêm qua hỏi đường tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro