Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

_Biếnnnn tháiiiiii !!!!

Trương Uyển Đình, 20 tuổi, đang sống cũng ông anh có sở thích đảm bảo "kì lạ" chẳng giống một ai : may đồ, thiết kế thời trang cho thú nuôi và thứ được thử nghiệm không ai xa lạ chính là Xệ, cục cưng của tôi đang mặc cái váy màu hồng , bên tai là kẹp nơ hình kẹo ngọt đang hồn nhiên chạy tung tăng trong phòng khách.

(oT-T)尸

_ Đình Đình, anh đói bụng....

.

.

.

.

(▼皿▼#)

Giờ thì ông anh trai yêu dấu đang trưng bộ mặt nai tơ. Đây cũng là thứ khiến tôi hận nhất, anh lớn hơn tôi vài năm nhưng khác với vẻ ngoài bình thường của tôi thì anh tôi thường được bọn con gái liệt vào hàng "cực phẩm", cũng chính vì lí do đó mỗi lần anh ta giở trò làm nũng thì ai cũng đổ mọi tội lỗi về tôi.... đạo lý gì đây?

Thở dài một hơi tôi cố ném tâm tình xấu sang một bên, thật ra tôi và anh sống cùng ngoại ở vùng ngoại ô rất xa thành phố, bố mẹ tôi li hôn, ngoại lại lớn tuổi nên từ nhỏ tôi thân với anh nhất. Trừ việc anh hay diễn trước mặt mọi người lại hay đem hết việc nhà cho người em là tôi đây làm thì anh tôi hoàn hảo phết.

Hồi còn bé nhà tôi khá khó khăn, bà tôi là giáo viên cho một trường cao trung gần nhà nhưng năm tôi lên 12 thì bà quá tuổi lao động nên tiền nuôi anh em tôi lớn đều nhờ hầu hết vào anh hai, anh vừa đi học vừa đi làm, tiền học dưới quê cũng chẳng đắt đỏ mấy nên gia đình tôi chống đỡ được một thời gian. Sau thì anh hai nhận được học bổng toàn phần của một trường trọng điểm ở thành phố, ngoại tôi lúc đấy hãnh diện dữ lắm, ngày nào tôi cũng thấy bà đi khắp xóm khoe thằng cháu mình học giỏi lại chăm chỉ ra sao. Năm 18, nhờ may mắn nên tôi vừa đủ điểm vào được trường đại học quốc gia, ngoại tôi nhanh chóng dúi ngay tiền tích góp của bà vài năm nay rồi đá tôi một phát lên thành phố không thương tiết. Thế là anh em tôi lại bị dán chặt lại với nhau một lần nữa...

_An Nhạc! Anh lột ngay cái bộ đồ biến thái kia cho con Xệ trong khi em ra siêu thị mua ít thịt bò nghe rõ chưa ?

Ông anh lại cười rồi làm hành động "đã hiểu" thế là tống ngay tôi ra khỏi nhà không chút lưu tình

Cầm hai cái túi thịt bò cộng với rau cải mà tôi nghĩ chắc sẽ góp phần nào giúp cho não anh tôi nhăn thêm một chút,thì ngay ngã tư có một bóng người mờ mờ, chẳng thấy rõ mặt, bí ẩn làm cho tóc gáy tôi dựng đứng,da gà cũng nổi lên hết. Nhìn đồng hồ trên tay (⊙...⊙ )..9h00

Gặp cướp sao??? Cho xin đi!! Không phải Trương Uyển Đình tôi lại xui xẻo đến vậy chứ?   Tôi hít thật sâu dồn hết can đảm bước được hai bước thì cái bóng người quay đầu lại.
.
.
.
.
Đừng là cướp, làm ơn T.T
...... .....

Tôi sững người ,trợn to mắt. Đây chắc chắn không phải là cướp, vì cách ăn mặc của người này cực kì nghiêm túc, lại tỏa ra khí chất trầm tĩnh hoàn toàn dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Không sai, trước mặt tôi hiện giờ là một chàng trai, một chàng trai rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro