Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III : Bản Lĩnh.

Một tuần kể từ sự kiện "USB", không khí giữa Thúy Phương và Tâm Tĩnh căng như dây đàn. Chúng tôi không nói chuyện, không liếc mắt, thậm chí cố tình tránh mặt ở hành lang.

Buổi chiều thứ Sáu, câu lạc bộ Văn học tổ chức buổi thảo luận về chủ đề "Khát vọng tuổi trẻ". Thúy Phương, với tư cách thành viên tích cực, đang say sưa phát biểu. Bỗng cánh cửa mở ra, Hoàng Tâm Tĩnh bước vào, khoác áo khoác đội tuyển Toán, vẻ mặt lạnh nhạt.

· Xin lỗi vì đến muộn. - Cậu nói ngắn gọn rồi ngồi xuống ghế cuối.

Đôi mắt Thúy Phương chớp nhanh. Cậu ta cũng tham gia câu lạc bộ Văn học? Thật không thể tin nổi!

Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi. Khi chủ tịch câu lạc bộ đề xuất tổ chức một đêm thơ nhạc, Tâm Tĩnh bất ngờ giơ tay.

· Tôi phản đối. - Giọng cậu vang lên chắc nịch - Chúng ta sắp thi học kỳ. Tổ chức sự kiện thế này chỉ tốn thời gian vô ích.

Không khí im bặt. Ai nấy đều ngượng ngùng. Thúy Phương từ từ đứng dậy.

· Tôi không đồng ý với Hoàng Tâm Tĩnh. - Giọng cô bình tĩnh nhưng rõ ràng - Học không có nghĩa là chỉ cắm đầu vào sách vở. Những hoạt động này giúp chúng ta cân bằng cuộc sống, thậm chí khơi gợi cảm hứng học tập.

Tâm Tĩnh quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm.

· Cảm hứng? - Cậu cười khẩy - Hay chỉ là cái cớ cho mấy trò vô bổ?
· Nếu anh cho rằng nghệ thuật là vô bổ, - Thúy Phương không chùn bước - vậy tại sao anh lại tham gia câu lạc bộ Văn học?

Cả phòng nín thở. Tâm Tĩnh trừng mắt nhìn cô, hàm răng nghiến chặt. Nhưng thay vì nổi cơn thịnh nộ, cậu đột ngột đứng dậy.

· Tùy. - Cậu ném ra một từ - Nhưng đừng mong tôi tham gia.

Khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Tâm Tĩnh, chủ tịch câu lạc bộ thở dài.

· Thôi bỏ đi. Cậu ấy là thế.

Nhưng Thúy Phương lắc đầu.

· Không. Kế hoạch vẫn tiếp tục. Và tôi sẽ đảm nhận phần việc của cậu ấy.

Ánh mắt cô kiên định. Đây không còn là chuyện câu lạc bộ, mà là vấn đề nguyên tắc.

Tối hôm đó, khi Thúy Phương ở lại một mình để dọn dẹp hội trường, bóng người quen thuộc lại xuất hiện ở cửa.

· Cô thật sự muốn làm đến cùng? - Tâm Tĩnh hỏi.

Thúy Phương không ngẩng lên.

· Tôi không phải loại người bỏ cuộc.

Im lặng bao trùm. Bỗng Tâm Tĩnh bước đến, nhặt lấy một tập tài liệu trên bàn.

· Để tôi. - Giọng cầm cậu trầm xuống - Phần kịch bản này, tôi viết sẽ nhanh hơn.

Thúy Phương cuối cùng cũng ngước lên, đối mặt với ánh mắt phức tạp của cậu. Lần đầu tiên, cô không thấy sự khinh thường trong đó.

· Tại sao? - Cô hỏi.

Tâm Tĩnh xoay người, ánh mắt hướng về khung cửa sổ đêm đen.

· Vì tôi ghét cảm giác bị coi thường. - Cậu nói - Và... cô là người đầu tiên dám đứng lên bảo vệ quan điểm của mình trước mặt tôi.

Hóa ra, sau lớp vỏ cứng rắn ấy, cậu cũng biết tôn trọng những bản lĩnh thực sự.

Thúy Phương mỉm cười. Đây là bước tiến nhỏ đầu tiên trong kế hoạch "công thành" của cô. Và cô biết, trận chiến này còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro