Ngày nhập học
Tại cổng trường đại học , một cậu bé đứng bơ vơ ở nơi đó. Xung quanh cậu ,mọi người đến nhập học nếu không có người thân đi cùng thì cũng có bạn bè . Cậu lại thấy mình thật ngu ngốc khi từ chối ba mẹ dẫn đến trường .
Từ nhỏ cậu luôn là một đứa nhỏ bé bỏng trong mắt ba mẹ , lúc nào cũng được mọi người cưng chiều . Một phần là do nhìn cậu nhỏ con , dễ thương nên rất được yêu quý .
Cũng chính vì lý do này mà cậu muốn tự lập , muốn chứng minh với ba mẹ là mình đã lớn , có thể một mình đến thành phố xa lạ. Với cậu đây chính là một cơ hội để thể hiện bản thân.
Nhưng mọi việc với cậu không khả quan , thực chất là vô cùng chật vật .
Vừa xuống tàu , giữa dòng người đông đúc , cậu kéo hành lý đi một mạch về phía bến xe buýt . Bỏ lại những lời lôi kéo khách như ong vỡ tổ bên tai .
Khi đến xe , trên xe đã gần hết chỗ . Cậu xách hành lý lên xe , nhưng lúc trả tiền mới biết không còn tiền lẻ . Tuấn Hào chật vật đứng đó , đây là chuyến xe cuối cùng đi qua trường của cậu rồi . Một cô gái đứng sau đập nhẹ vai cậu thăm hỏi
_'' cậu nếu không cho mình lên trước nhé ''
Lý Tuấn Hào đỏ mặt kéo hành lý đứng gọn sang một bên nhường đường.
Xe đã chuẩn bị chuyển bánh . Bác tài quay sang hỏi cậu
_" cháu có đi hay không . Mọi người đang chờ cháu đấy "
Cậu không biết làm sao , lóng ngóng lấy ra tờ tiền chẵn có giá trị bé nhất trên người đưa đến trước mặt bác tài .
Mọi người đều chú ý đến cậu , khi vừa đưa tờ tiền ra đã có người vừa cười vừa nói
_" trời ơi . Lần đầu tớ thấy có người đi xe buýt mà trả tiền to như thế đấy "
Bác tài cũng cười trừ
_ " cháu đưa vậy thì bác trả lại như thế nào đây "
Lý Tuấn Hào ngày càng lúng túng
_" cháu ...cháu thực sự ...thực sự không còn tiền lẻ mà...mà ..."
_" tôi trả thay cậu ta "một giọng nói trầm vang lên cùng với một bàn tay rắn chắc đưa ra trước mặt Lý Tuấn Hào.
Khi cậu còn chưa hết thất thần , người đó đã lên xe , cậu mới chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn và chiếc mũ màu đen .
Lúc xuống xe khi cậu muốn chạy lại để xin cách liên lạc trả lại tiền xe thì người con trai kia đã đi rất xa rồi.
Lý Tuấn Hào biết chạy theo cũng không kịp , với cả hành lý còn ở đây cậu cũng không biết phải làm sao.
________
_"Lý Tuấn Hào, ở đây này "
Một cô gái xinh xắn vừa vẫy tay vừa bước nhanh lại chỗ cậu.
Lúc này tâm trạng của Lý Tuấn Hào mới thả lỏng ra một chút. Quả thật nếu có người quen sẽ tốt hơn nhiều .
Cô gái vừa lại đã ngay lập tức càu nhàu với cậu
_" Sao cậu lâu thế hả , không phải lại hậu đậu xảy ra chuyện gì đấy chứ "
Lý Tuấn Hào cười trừ, cũng không quên làm nũng , như thế thì Thiên Linh sẽ không đứng đây chuẩn bị giáo huấn cậu nữa :
_" Cậu cũng biết mình rồi còn hỏi làm gì . Mau dẫn đường mình đi đăng kí chỗ ở mau lên. Mình mệt quá đi "
Thiên Linh cầm lấy chiếc vali kéo đi trước , để Lý Tuấn Hào cầm đồ đạc lỉnh kỉnh theo sau. Dù là con trai nhưng thể lực của Tuấn Hào không tốt cho lắm , nên hay bị cô bạn tính đàn ông này bắt nạt . Cậu cũng chưa bao giờ coi Thiên Linh là con gái vì cô là con nhà võ , tính tình thì cục súc, nóng tính . Một khi cô đã nóng thì cái gì cũng dám làm.
Sau một tiếng đồng hồ , Tuấn Hào cũng lết đến kí túc xá . Sức của cậu sắp đến giới hạn luôn rồi , vừa xách đồ vừa thở hổn hển , vậy mà cậu phải leo lên tận tầng 4 .
Thiên Linh thấy cậu không ổn , bảo cậu ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó rút điện thoại ra gọi người đến giúp đỡ . Vừa cất điện thoại vào túi cô đã nhìn 1 lượt dò xét , sau đó phán xanh rờn :
_" Tớ nói thật nhá! Từ ngày mai tớ phải rèn luyện sức khoẻ cho cậu . Cậu nhìn cậu đi gầy gò ốm yếu như vậy "
Lý Tuấn Hào nghe xong càng nản :
_" Cậu tha cho mình đi , cậu không nhớ lần trước hay sao . Mình ốm cả tuần lận đấy "
Thiên Linh cũng không chịu thua :
_ " Lần trước là lần đầu , không biết khống chế bài tập cho cậu . Lần này sẽ tìm một bài tập vừa sức cậu được chưa "
Sao chưa gì cậu đã thấy cuộc đời của mình u tối thế này
_" Tình yêu của tôi ơi , sao cậu lỡ lòng nào đẩy mình vào chỗ chết chứ. Cậu đang chỉnh mình có phải hay không , có phải mình làm gì sai không tình yêu , cậu đừng như vậy mà ........."
Lý Tuấn Hào còn đang nũng nịu thêm thì thấy 2 cậu con trai từ xa chạy lại , cậu ngay lập tức thu lại hành động của mình . Sao có thể cho họ thấy bộ dạng nài nỉ của mình cơ chứ .
Thì ra là bạn của Thiên Linh ở lớp võ . Tuấn Hào chảy máu trong tim , sao tôi phải sống giữa những người bạo lực như vậy chứ .
Nhờ sự giúp đỡ của 3 con người nhà võ , Lý Tuấn Hào cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm . Để cảm ơn , cậu mời các bạn đi ăn tiện thể làm quen luôn. Tuấn Hào thấy cũng tốt , có chuyện gì nặng nhọc có thể nhờ đến họ .
Sau khi ăn xong , Thiên Linh là con gái nên phải về kí túc xá nữ , còn hai cậu bạn có việc nên cũng tản ra luôn lúc đó. Lý Tuấn Hào một mình quay về phòng định sắp xếp lại đồ đạc . Phòng cậu thì cậu là người đến đầu tiên , lúc đi ăn cơm cũng chưa thấy các bạn khác đến .
Nhưng khi vừa mở cửa phòng , Tuấn Hào đã giật mình cái thót vì có người đang sắp xếp đồ trong phòng . Đáng sợ hơn là quả đầu bóng loáng , Lý - từ trước đến nay luôn sợ hãi những người trông côn đồ -Tuấn Hào chân tay không khỏi run rẩy .
Người trong phòng nghe tiếng mở cửa cũng quay đầu lại nhìn , ánh mắt sắc bén , khí lạnh cứ từ đâu thoát ra làm Lý Tuấn Hào càng thêm sợ hãi .
Người đó cũng chỉ nhìn một cái rồi quay lại tiếp tục công việc dang dở . Tuấn Hào thấy người không nhìn mình nữa , nhưng cũng không có cam đảm bước vào .
Cậu xoay bước đi xuống tầng dưới , lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn tính cách đàn ông . Chuông reo một hồi mới có người bắt máy:
_" Alo. Cậu lại bị sao rồi à "
Lý Tuấn Hào hậu đậu từ nhỏ , xảy ra chuyện cũng không dám nói với bố mẹ , nhưng lại được Thiên Linh giúp đỡ thành thói. Có chuyện là sẽ cầu cứu , cô cũng quen luôn
_" Mau đến cứu em đi chị Linh . Bạn cùng phòng của em nhìn đáng sợ lắm , y như xã hội đen vậy , em không dám vào phòng "
Thiên Linh ở đầu dây bên kia cũng bó tay với cậu luôn. Nhưng không đến 5 phút đồng hồ đã có mặt
_" Đi . Chị Linh làm chống lưng cho em "
Khi bước vào phòng , cô đã hiểu vì sao Tuấn Hào lại sợ rồi . Người nọ cao lớn như thế , quả đầu bóng loáng đầu gấu như thế , ánh mắt lại sắc như thế . Lý Tuấn Hào mà không sợ thì mới lạ đó.
Cô nhìn người nọ một vòng , đưa tay ra chào hỏi :
_" Xin chào người anh em "
Lý Tuấn Hào đứng bên khóc không ra nước mắt ' chị à , có cần chào hỏi kiểu vậy hay không '
_"Xin chào , tôi là Lương Sâm "
Cậu con trai đáng sợ cũng lịch sự đưa tay ra chào hỏi. Thiên Linh đẩy con thỏ trắng nhỏ phía sau lên trước , khi chạm vào tay cậu , tay đã lạnh ngắt , còn hơi run .
Cô sát lại nói nhỏ
_" Không sao , cậu bình tĩnh lại cái coi ,chào hỏi người ta đi "
Tuấn Hào lấy hết cam đảm của mình để lên tiếng chào hỏi , nhưng vừa cất tiếng Thiên Linh đã chửi thề ' Đm,có cần sợ đến thế không '
_" Chào ....chào.... cậu ...."
Thiên Linh nhanh nhảu cứu nguy
_ " Cậu ấy tên Lý Tuấn Hào , tôi là Thiên Linh . Cậu đừng để ý , cậu ta có tật nói lắp thôi "
'Em có nói lắp đâu chị Linh ' Tuấn Hào biết cô đang cứu mình nên cũng ngậm miệng .
Lương Sâm cười nhẹ một cái , con thỏ trắng lại càng sợ hơn
_" Tôi cũng đoán là như thế đấy . Không sao . Cậu vào chọn chỗ đi. Các bạn khác phải chiều tối mới đến ."
Thiên Linh biết cậu sợ nên cũng nán lại một chút , nhưng cô là con gái nên không ở được lâu . Là học sinh mới nên nội quy rất gắt gao. Trước khi đi , cô ghé vào tai Tuấn Hào nói nhỏ :
_" Cậu ta nhìn vậy thôi , không có đáng sợ như cậu nghĩ đâu . Giờ tôi phải đi rồi ,cậu ở lại phải bình tĩnh đấy . Đừng có làm quá cảm xúc lên ."
Lý Tuấn Hào biết không giữ được người lại , nhưng vẫn quyến luyến không thôi .
Khi cậu đang sắp xếp đồ đạc, sau lưng bỗng vang lên một tiếng nói rất quen tai :
_" Này "
Lúc nãy có cô bạn thân ở đây nên không chú ý , giọng nói này đã nghe ở đâu đó rồi . Cậu còn đang chìm trong suy nghĩ thì sau lưng , người kia lại gọi một tiếng :
_" Này "
Lý Tuấn Hào mờ mịt quay lại , cậu đang cố gắng không nhìn để không sợ . Nhưng cố tình người ta lại không cho phép .
_" h..ả "
Lương Sâm đang ngồi trên giường , chân dài được chiếc quần jeans bó lấy . Lúc mới đến hắn vẫn mặc chiếc áo dài tay bên ngoài , nhưng giờ chỉ mặc chiếc áo ba lỗ , hiện rõ hình xăm ở cánh tay . Thôi xong , Lý Tuấn Hào hoang mang trong lòng , sao mình lại ở chung phòng với người bạn đáng sợ này chứ . Sự bình tĩnh của cậu đang bay rất nhanh rồi . Cậu lại chuẩn bị sợ phát run lên mất .
_" Tôi đi mua đồ ăn , cậu có cần tôi mua về cho không? "
Con thỏ trắng nắm chặt bàn tay , ép mình bình tĩnh :
_" Tôi...tôi ăn rồi . Cậu...cậu đi ăn ...đi "
Lương Sâm cũng không nói nhiều , mặc áo đội mũ rồi mới ra khỏi phòng . Nhìn theo bóng lưng , cậu tự dưng nhớ ra người đã trả tiền cho mình trên xe . Chính là người đó.
Tuấn Hào định gọi với theo , nhưng cậu lại không nói ra được từ nào . Cứ vậy nhìn bóng lưng kia rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro