Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng phòng

Lý Tuấn Hào cũng không phải sống hai mình với Lương Sâm quá lâu vì bạn cùng phòng không mấy chốc đã đến đông đủ rồi .

Một phòng 6 người , để tránh xa cậu bạn đầu gấu của phòng , Lý Tuấn Hào chọn giường xa nhất , còn chọn giường phía trên .

Người ta nói ở kí túc xá có lợi mà cũng có hại. Lợi là quen được nhiều người , có ý thức tập thể hơn . Hại là sự không hợp nhau vì mỗi người một tính , nếu không biết dung hoà thì đánh nhau là điều khó tránh .

Lý Tuấn Hào đến đầu tiên , sau đó là Lương Sâm , cậu bạn thứ 3 là Tiêu Vũ Ngạn  - dáng người nhỏ con cao hơn Tuấn Hào nửa cái đầu , điều thu hút nhất là đôi mắt và chiếc mũi thẳng cao . Tính cách vui vẻ hoà đồng , nhưng trong ăn uống rất khó tính .

Người thứ tư là Vương Đình - dáng người rất đẹp , đôi chân dài kèm theo cơ bụng sáu múi . Điểm trừ là nóng tính ,để đồ đạc lung tung và luôn là người kết thúc câu chuyện .

Lưu Y là người cận cuối - mặt hơi nhiều mụn một chút nhưng rất có nét , dáng người xêm xêm Vương Toả nhưng có thịt hơn . Lưu Y thích style cổ trang và rất am hiểu về lịch sử .

Cuối cùng là San Phong , một con người của vũ đạo .

_______

Lý Tuấn Hào tay mân mê vạt áo , mắt nhìn xuống dưới nền nhà hàng , nhỏ miệng hỏi thăm :

_ " Cái đó , Lương Sâm cậu với tôi đã từng gặp nhau phải không ?"

Lương Sâm ngồi ngay cạnh thỏ nhỏ , ghé sát vào hỏi lại :

_" Vì sao cậu lại hỏi vậy "

_" là ...là tôi thấy cậu giống người đã trả tiền xe buýt cho tôi . Lúc đó tôi cuống quá nhìn không được mặt người kia . Nhưng mà ...nhưng mà tôi thấy bóng lưng của cậu rất giống người đó "

Vừa nói Tuấn Hào vừa ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của sói lớn . Cậu bị nụ cười nhẹ của cậu ta doạ cúi gằm mặt ngay lập tức . Trong lòng rất ấm ức , chỉ là hỏi thăm chút thôi mà sao lại cười kiểu như vậy chứ .

_" oh , thì ra cậu chính là cậu bé nói lắp ở xe buýt dùng ....."

Lý Tuấn Hào cắt ngang ngay lập tức

_" này , cậu .. cậu đừng nói nữa "

Lương Sâm khoác tay sau lưng ghế của thỏ con , cúi người lại gần :

_" cậu ngại hả "

Tuấn Hào cúi mặt càng thấp hơn nữa , nhưng khuôn mặt đang đỏ lên vẫn không dấu được . Cậu lắc đầu phủ nhận :

_ " không có , tôi không có "

Lương Sâm lại sát người lại hơn chút nữa , nói nhỏ vào tai cậu :

_" cậu sợ tôi ???"

Thỏ con bắt đầu luống cuống lên , quay mặt lại . Nhưng sói lớn vẫn giữ nguyên tư thế cúi sát , vì thế hai khuôn mặt gần nhau đến mức suýt chạm vào nhau .

Lý Tuấn Hào lúc này trong đầu trống rỗng , tay chân cứng đờ , không biết phải làm sao .

May sao nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên , cứu Tuấn Hào một vố .

Tiêu Vũ Ngạn ngồi đối diện cũng chú ý đến bên này , thấy hai người lại gần to nhỏ :

_" hai cậu có vẻ rất thân thiết đó , hai  cậu quen nhau từ trước đó hả ?"

Tuấn Hào vẻ mặt mù mờ hỏi lại :

_" ai cơ ?"

Tiêu Vũ Ngạn chỉ thỏ nhỏ và sói lớn  nói:

_" hai các cậu đó "

Lương Sâm lắc đầu :

_" không có . Biết trước các cậu có vài giờ thôi "

Vương Đình tỏ vẻ không tin :

_" sao tôi thấy hai cậu bầu không khí cứ khác biệt vậy "

Lương Sâm cười cười hỏi lại:

_"  có sao , khác biệt kiểu gì ?"

Vương Đình nghĩ từ trước đó nhưng vẫn chưa tìm được cụm từ thích hợp :

_" là kiểu ...như là có gì đó ..."

Lưu Y cũng góp giọng vào , trả lời nốt cho Vương Đình:

_" kiểu hơi mờ ám với nhau đó "

Lý Tuấn Hào đỏ mặt phủ nhận :

_"  không có ...không có , các cậu nói gì vậy "

San Phong cũng gật gù theo :

_" Lương Sâm như một con sói , còn Lý Tuấn Hào như một chú thỏ ngây thơ vậy . Haha "

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của San Phong. Lương Sâm cũng nói theo :

_"  tôi còn chưa có làm gì mà con thỏ nhát gan này đã sợ rồi "

Lý Tuấn Hào phản bác lại :

_" tôi không có sợ cậu mà , không có sợ đâu "

Lương Sâm cười cười lại hơi áp gần lại :

_" là ai thấy tôi một cái đã đi gọi một cô gái đến chắn giúp hả , cậu lại còn cố chọn giường xa tôi nhất nữa , vẻ mặt của cậu lúc vừa nhìn thấy tôi nó ...."

_" cậu đừng nói nữa , do cô ấy là ...là một chị đại nên tôi nhờ đến lấy uy thôi . Không phải do sợ cậu đâu , cậu là gì mà tôi ...tôi phải sợ chứ .."

Lương Sâm để một tay lên trên mặt bàn trước mặt Lý Tuấn Hào :

_" thật sự ??"

Lý Tuấn Hào lý nhí :

_" thật "

_" cậu nói bé quá tôi không nghe rõ "

_" Thật"

_" cậu đừng vặn áo nữa , sắp bị cậu vặn tả tơi rồi "

Tiêu Vũ Ngạn thấy Tuấn Hào sắp không chống đỡ được đến nơi , nói giúp. :

_" tại ngoại hình của cậu nhìn giống mấy người đòi nợ đó , thỏ nhỏ của chúng ta thấy sợ là đúng rồi "

Lưu Y cũng nói giúp :

_" được rồi , cậu đừng trêu cậu ấy nữa . Mau ăn cơm thôi nào . Tôi sắp đói chết đến nơi rồi đây này "

_" đúng vậy ,tôi đói quá rồi này . Ăn cơm thôi "

San Phong vừa nói tay vừa gắp đồ ăn như hổ đó .

Mọi người bắt đầu nhập cuộc , mỗi người một lon bia đứng lên chúc mừng ngày đầu gặp  , mong mọi người giúp đỡ lẫn nhau .

Lương Sâm gắp một miếng thịt to vào bát Lý Tuấn Hào, nói :

_" không phải sợ tôi , tôi cũng không ăn thịt cậu "

( Đừng tin thỏ con ơi , sau nó ăn không nhả xương luôn đấy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro