CHƯƠNG 2:
Ngày hôm ấy cậu như để hết tâm tư vào người kia. Thường cậu sẽ chẳng quan tâm tới những người xung quanh, thậm chí sau khi đánh nhau cậu cũng chẳng nhớ mặt tên cậu vừa đánh. Ấy vậy mà người này lại khiến cậu nghĩ tới với một cảm giác quen thuộc.
Cậu cũng nhận ra điều kì lạ này, cảm thấy khó chịu liền ép mình ko nghĩ đến người kia nữa. Huống chi đó còn là cái kiểu cậu ghét.
" Cậu ghét nhất là loại mọt sách, mặt lúc nào cũng chỉ một biểu cảm. Lúc nào cũng nghiêm túc, méo care cuộc đời. Cậu nghĩ nếu có một đám cháy thật lớn thì thứ họ cứu chắc là mấy quyển sách hiếm."
"Và nhìn hắn thì đúng là kiểu ấy rồi" cậu chắc mẩm.
Tiếng trống vang lên, tất cả học sinh kéo về lớp học, Dương tịch cũng ko ngoại lệ. Đây là lần đầu sau rất lâu cậu ko vào lớp học.
Tại sao bỗng nhiên Dương Tịch lại ngoan thế. Đơn giản vì hôm qua bố cậu về nhà và phạt cậu vì ham chơi mà ko vào lớp. Cậu trời ko sợ, đất ko sợ chỉ sợ bố. Cậu mà biết ai mách cho bố cậu chuyện cậu trốn học, khiến cậu một phen khốn đốn như hôm qua cậu sẽ băm thây, nghiền nát hắn cho hả giận.
Cậu vào lớp và về chỗ, những bạn nữ đã được chuyển để ngồi cách xa cậu nên giờ xung quanh chỗ cậu toàn đực rựa, đó cũng là điều khiến cậu chán ko muốn lên lớp.
Khi cậu về chỗ ngồi, bọn kia đang đùa nhau cũng phải ngồi im thít. Đối với họ, ho he cũng có thể mất mạng.
Cậu ngồi một mình một bàn ở dãy trong cùng sát gần cửa sổ. Vào những tiết chán ngắt cậu sẽ nhìn ra ngoài cửa ngắm nhìn trời đất bao la.
Đây là một thói quen từ nhỏ mà cậu ko nhớ là do đâu.
Khi nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh, cậu tìm được một mảnh bình yên. Cậu như được là chính mình. Nhưng đôi khi chính bầu trời kia lại làm cho cậu cảm thấy tủi thân, thấy thương chính bản thân cậu và còn như muốn với lấy thứ gì đó xa vời, thứ mà cậu ko biết có còn gặp lại. Cậu nghĩ chắc đó là mẹ cậu, người mẹ mà chính cậu đã hại, người mà cậu luôn cảm thấy có lỗi khi nghĩ đến. Nhưng đôi khi cậu lại cảm thấy như còn một người khác, nhưng cậu ko tài nào nhớ ra.
Đang thả mình vào những suy nghĩ thì cô giáo bước vào, cậu cũng ko quan tâm lắm. Cả lớp đứng chào mình cậu ngồi đấy. Cậu ko để tâm cho đến khi một câu nói của cô giáo lọt qua tai cậu, khiến cậu chú ý:
Hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn mới. Cả lớp vỗ tay hoan nghênh bạn nào.
Sau câu nói của cô, một chàng trai cao ráo bước vào. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp trai. Làm trao đảo bao trái tim của mấy con ế thối mồm.
Bép bép bép...
Cả lớp vỗ tay vỗ chân rầm rầm, nhiều đứa còn đứng cả dậy thể hiện sự nồng hậu, bọn con gái thì nhốn nháo hết lên. Dương Tịch ngồi cuối cố nhìn lách qua mớ lộn xộn, kiếm tìm nguồn cơn thì đập vào mắt là gương mặt thân quen mà cậu vẫn chưa quên được, cái tên vừa đụng vào mình.
Chính là hắn!
Dương Tịch đập bàn hét lớn Thấy cả lớp nhìn mình, cậu ngồi xuống nhưng ko dấu được sự bàng hoàng. Cậu nhìn hắn và biết là hắn đã để ý và cũng đang nhìn mình. Để cắt đi sự im lặng mất thì giờ, cô giáo lên tiếng:
Ừm, đây là bạn Đồng Thiểu Lâm, giới thiệu đi em.
Người bạn mới tên Đồng Thiểu Lâm kia rời sự chú ý từ Dương Tịch ra cả lớp. Cất tiếng:
Chào.
.....
Lại là bầu ko khí im lặng, cả lớp và cô giáo như đang mong đợi điều gì đó. Quá lâu, cô giáo đành cười gượng:
Quả là một phần giới thiệu thật mới lạ mà vô cùng xúc tích. Vậy giờ em xuống bàn cuối kia nhé. Nếu em ko thích thì có thể ngồi ghép 3 người. Nhưng...
Nghe nói hắn ngồi với mình, Dương Tịch giật mình hoảng hốt. Cậu chúa ghét người khác ngồi cùng. Rồi cậu bình tĩnh lại và nghĩ thế nào hắn ta cũng ko chấp nhận ngồi với mình đâu. Nhưng rồi lại giật nảy khi nghe câu trả lời tỉnh bơ từ Đồng Thiểu Lâm:
Ko sao đâu ạ.
Ko chịu được nữa, Dương Tịch đập bàn đứng dậy hét :
Ko sao gì mà ko sao, bổn công tử đây...
Nhưng cậu cũng nín họng khi bắt gặp ánh mắt của Thiểu Lâm. Cậu đành ngậm ngùi nhìn cái dáng người cao lớn tiến về phía mình.
Mặc dù đang rất khó hiểu chuyện vừa xảy ra nhưng theo phản xạ, Dương Tịch xích ra xa, ngồi sát mép bàn, mặc cho phần bàn kia Thiểu Lâm muốn làm gì thì làm.
Dương Tịch thường ngày hùng hùng hổ hổ giờ chỉ như con mèo co ro giương cặp mắt cầu cứu với cô giáo. Tất nhiên cô giáo cũng nhận ra tín hiệu từ cặp mắt ấy nhưng với rada của hủ, cô biết thế nào cũng có trò hay. Vả lại nếu Dương Tịch sợ Thiểu Lâm như thế, có lẽ anh sẽ thuần phục được cậu. Vậy nên mặc cho cặp mắt long lanh khác thường kia rơm rớm, cô cũng vờ như ko biết và bắt đầu tiết học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro