CHƯƠNG 1: Gặp mặt
Dương Tịch là một nam sinh trường trung học Nam Khang. Ngoại hình là một nam sinh cao ráo nhưng không đô con, có phần còn mảnh khảnh. Có chơi thể thao nên các múi cơ cũng rắn chắc. Đặc biệt Dương Tịch có một làn da trắng hồng, trắng một cách khác thường và hồng một cách kì lạ. Cậu ghét cái làn da tiểu thư đài các này nên đã nhiều lần cố nhuộm đen nó, kết quả là cảm nắng và ốm liệt giường.
Nhìn vẻ ngoài thì Dương Tịch có vẻ vô hại nhưng thực chất cậu là thủ lĩnh của một băng đầu gấu khét tiếng cả trong trường lẫn ngoài trường.
Có những học sinh gọi là "thành phần chuyên mách lẻo" đã báo những chuyện mà băng đã làm với giáo viên. Và tất nhiên họ bị Dương Tịch dạy cho một bài học là:" Muốn bảo vệ răng lợi thì đừng xía mũi vào chuyện của người khác".
Các giáo viên cũng biết nhưng không dám làm gì vì thật trớ trêu, cậu là con của chủ tịch tập đoàn Nam Khang. Đến cả hiệu trưởng cũng không dám tố cáo việc làm của thằng " con ông cháu cha" đến tai cha nó. Vì thế nên Dương Tịch vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Cậu thường đi lại một cách đầy kiêu căng, đằng sau là những học sinh cá biệt mà cậu gọi là đệ. Cằm cậu hất cao dương dương tự mãn, không để ý đến người khác. Mọi người cũng tránh lại gần và dây dưa với cậu. Chỉ cần làm cậu ngứa mắt cũng có thể lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân . Cậu cứ được mọi người sợ hãi, tôn sùng mãi nên cũng quen rồi.
Đến năm lớp 12...
Một hôm, như thường lệ. Cậu rời sân bóng rổ cùng với bọn đệ. Đang cười cười nói nói bỗng... Huỵch.... Một chuyện xảy ra làm xoay chuyển thế giới, chấn động toàn cầu.
Có người đụng vào Dương Tịch.
Cú va chạm không mạnh nhưng cũng khiến Dương Tịch nổi phẫn. Dù đã nghe tiếng xin lỗi từ người kia nhưng vẫn mặc kệ. Cậu quắc mắt, dơ tay túm lấy cổ áo người kia chực nhấc lên. Nhưng hình như có điều gì đó ko đúng. Người kia rất cao, cao hơn cậu hẳn hơn một cái đầu. Người kia vừa chỉnh lại cặp kính đen bị lệch, vừa nói xin lỗi. Chỉ hai từ" Xin lỗi"với vẻ mặt lạnh tanh ko biến sắc. Điều đó làm Dương Tịch tức điên lên. Cậu kéo cổ áo tên kia lại gần, giơ nắm đấm:
Mày mù à sao ko thấy tao?
À, đúng là tôi có hơi cận.
Người kia đáp, sắc mặt ko đổi. Điều đó càng chọc điên Dương Tịch. Chực lệnh cho bọn đệ xông lên nhưng cậu chợt nhìn vào mắt người kia. Phía sau cặp kính ấy là một đôi mắt rất sáng nhưng ánh nhìn lại khiến cậu rùng mình. Có hơi... hoài niệm. Cậu buông người kia ra. Nhìn kì lạ rồi bỏ đi khiến bao người bàng hoàng:
Hừ, tha cho mày.
------------------------------------------------------
~Dạ, tác phẩm đầu tay nên lối hành văn còn non nớt. Nếu có gì sai sót hay buồn cười kính mong các vị tiền bối chỉ dạy thêm♡~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro