CHƯƠNG 3: Cái bóng đen ngược sáng
Hai phần ba cơ thể Mía nằm trên giường nhỏ Gạo, hai chân đung đưa, buôn lỏng dọc theo chân giường thư giản. Bổng nhỏ Gạo quay người nằm úp, co hai chân hướng lên trần nhà, mặt hướng về phía Mía.
"Mía"
"Gì?"
"Mày thấy thằng Quang A3 sao?" – Gạo hỏi
"Lớp trưởng A3 á hả. Sao là sao? Bộ mày thích nó hả?"
"Mày nghĩ sao vậy Mía?"
"Chứ sao tự nhiên mày hỏi tao vậy?"
"Thì mày cứ trả lời tao đã"
"Ừ thì, nó cũng năng động, hoạt bát, học khá, ngoại hình ok. Được"
"Mày thấy nó có đáng tin không?"
"Đáng tin hay không mày đi mà hỏi ba mẹ nó, chứ tao bó tay"
"Tao nghiêm túc đó"
"Vậy rốt cuộc mày đang nghiêm túc chuyện gì?"
"Hình như nó thích mày đó Mía"
Mía hoảng hốt bật dậy. Sao thấy lùng bùng lỗ tai vậy nè.
"CÁI GÌ. Mày bị sốt bao nhiêu độ rồi"
"Tao nói thật, chả là sáng nay đi họp Công tác đoàn nó có hỏi tao địa chỉ facebook của mày"
"À à" – Mía cười đắc ý
"À à là ý gì"
"Rồi mày cho nó chưa?"
"Chưa cho nên mới hỏi ý mày, cho rồi thì hỏi làm gì nữa"
"Vậy mày cho đi"
"Gì vậy Mía, tao có nghe nhầm không Mía. Mày không phải rất ghét mấy thằng con trai lắm sao?"
"Nói túm lại là mày cứ cho nó đi"
"Đừng nói với tao là mày thương thầm con nhà người ta à nghen"
"Thầm cái con khỉ khô"
Mía không thề thương thầm trộm nhớ gì cái thằng Quang cả, chỉ là trong đầu đang nghĩ thằng này muốn theo đuổi nhỏ Gạo gián tiếp thông qua mình đây mà. Mấy thằng vệ tinh của con Gạo toàn đánh trực diện. Thằng này nhìn vậy mà cao tay. Có chút thú vị. Tự dưng tò mò muốn biết thằng Quang này sẽ dùng chiêu gì tiếp theo.
"Anh Bắp có hay gọi điện về nhà không Gạo"
"Tuần nào cũng gọi về nhưng không biết tuần này có chuyện gì mà chưa thấy gọi. Chắc bận học"
"Không khéo tao với mày sắp có chị dâu" – Mía cười khà khà
"Bữa ảnh gọi về có nói là ảnh đang làm thêm cho một quán cà phê gần phòng trọ"
"Anh Bắp đúng là anh Bắp, người đàn ông chăm chỉ"
Ngày chủ nhật, sau lớp luyện thi Toán và Lý, Mía và Gạo ghé vào quán internet tìm vài ý tưởng cho bài báo tường. Tham khảo mấy bài thơ trên mạng, đọc mấy mẫu chuyện về tuổi học trò, về thầy cô, về trường lớp, tìm vài bức ảnh liên quan. Cũng thu hoạch được kha khá.
Gạo và Mía cái gì cũng có thể chia sẽ cho nhau nhưng ngoại trừ người yêu, nhật ký, tin nhắn cá nhân và facebook tuyệt đối là tài sản riêng tư bất khả xâm phạm. Xong rồi, thời gian còn lại facebook đứa nào đứa đó lướt.
Hai lời mời kết bạn. Bình Bong và Rừng Nauy. Chỉ cần nhìn vào cái avatar là biết ngay cái nick Bình Bong chính là thằng Bình béo trong lớp. Còn Rừng Nauy có lẽ nào là thằng Quang lớp trưởng A3.
"Sắp có kịch hay xem rồi đây" - Mía nghĩ bụng rồi rê chuột nhấn "Chấp nhận" cả hai lời mời. Lướt lướt phần bản tin xem tình hình thiên hạ, nhấn like rồi comment vài dòng cho mấy đứa bạn.
Một tin nhắn đến.
Rừng Nauy: "Chào bạn"
Cỏ Mía (tên facebook của Mía): "Hi"
Rừng Nauy: "Bạn là Y Tử Lớp 12A1 phải không?"
Tiện đây kể luôn, con Gạo không thích cái tên của nó như thế nào thì Mía không thích cái tên của mình y vậy, mặc dù tên này do ông nội Mía đặt cho. Vì nghe người ta nói Tử trong tiếng Hán có nghĩa là chết nên nghe có phần hơi sợ. Người ta cũng nói cái tên nó vận vô người ghê lắm, Mía lo sợ cho cái mạng của mình quá xá.
Cỏ Mía: "Ừm, đúng rồi, bạn là Quang lớp trưởng A3 hả?"
Rừng Nauy: "Chuyện là mình vô tình lượm được một cái móc khóa hình trái tim, xung quanh viền là những bông hoa nhỏ màu tím. Không biết có phải của bạn không?"
Cỏ Mía: "Có phải ở giữa mặt trước trái tim có ba dấu vân tay chụm đầu vào nhau thành hình hoa ba cánh, mặt sau ghi ba chữ Bắp, Gạo, Mía và ba chữ ký cũng chụm đầu vào nhau không?"
Rừng Nauy: "Ừ, đúng rồi"
Cỏ Mía: "Là móc khóa của mình, tưởng mất luôn rồi, làm mình tìm gần chết"
Cỏ Mía: "Không biết Quang có thể cho mình xin lại không?"
Rừng Nauy: "Dĩ nhiên"
Cỏ Mía: "Vậy ngày mai giờ ra chơi mình qua lớp Quang lấy nha"
Rừng Nauy ngập ngừng: "Ừ"
Cỏ Mía: "Vậy cảm ơn Quang nhiều nha"
Rừng Nauy: "Ừ, mình có chuyện này muốn nhờ bạn, không biết ..."
"Hứ. Kịch hay giờ mới bắt đầu đây. Chắc là muốn moi thông tin nhỏ Gạo từ mình đây mà" – Mía nghĩ bụng đắc ý rung đùi.
Cỏ Mía: "Có chuyện gì Quang cứ nói"
Rừng Nauy: "Sắp tới sinh nhật em gái mình, mình muốn tặng nó một món quà"
Rừng Nauy: "Mình nghĩ em gái mình sẽ rất thích một cái móc khóa như của bạn nên bạn có thể giúp mình làm một cái khác không?"
"Ủa, không phải nó muốn moi thông tin của nhỏ Gạo hay sao, sinh nhật em gái là sao?" – Mía độc thoại trong đầu.
Cỏ Mía: "Tưởng chuyện gì. Chuyện này thì không thành vấn đề. Ngày mai Quang nhớ mang theo hai tấm hình của em gái Quang đưa cho Mía luôn nha"
Rừng Nauy: "Ok, em gái mình cũng rất thích mấy nhân vật trong phim Được làm hoàng hậu gì gì đó"
Rừng Nauy: "Bạn có thể làm thêm vài cái có hình mấy nhân vật đó nữa được không?"
Rừng Nauy: "Hết bao nhiêu mình trả"
Cỏ Mía: "10 triệu"
Rừng Nauy: "10 triệu?"
Cỏ Mía: "Giỡn với Quang thôi, tiền bạc gì, mời tui với Đỗ Quyên đi uống nước là được rồi"
Rừng Nauy: "Vậy cảm ơn bạn nhiều nha"
"Thằng này rõ ràng là biết tên mình rồi, mà cứ một câu bạn hai câu bạn là sao? Khó hiểu" – Mía nghĩ bụng
Cỏ Mía: "Ok. Mai gặp. Bye nhé"
Rừng Nauy: "Bye"
Giờ ra chơi, Mía với Gạo qua lớp thằng Quang xin lại cái móc khóa.
Gạo: "Quang, Quang"
Thằng Quang đang tụm năm tụm bảy với mấy thằng con trai lớp nó, nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn ra, mấy thằng còn lại cũng theo phản xạ quay đầu ra hướng cửa lớp.
Quang: "À. Đợi Quang tí"
Quang: "Nè Tử". Nó chìa tay đưa cho Mía cái móc khóa, hai tấm hình và một tờ báo.
"Thằng này thay đổi cách xưng hô nhanh thật, mới hôm qua còn bạn này bạn nọ với mình, hôm nay đã chịu gọi đích danh mình rồi" – Mía nghĩ trong đầu
Mía: "Chắc cuối tuần này mới làm xong. Kịp ngày sinh nhật của em gái Quang không?"
Quang: "Kịp"
Gạo: "Phải trả công hai đứa này hậu hỉnh mới chịu à nha". Rồi nó cười một cái rõ tươi, nụ cười đó đúng là muốn rụng rời chân tay mà.
Quang: "Chuyện nhỏ"
Hai đứa quay về lớp nhưng vẫn kịp nghe tiếng "Ồ" từ đám bạn của thằng Quang. Mía lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào cánh tay con Gạo ra ám hiệu ý nói: "Tiếng "Ồ" đó là dành cho mày đó Gạo". Con Gạo chỉ cười rồi kéo Mía về lớp thật nhanh.
Cứ có thời gian rãnh là Mía với nhỏ Gạo lại vừa cắt vừa dán, tranh thủ làm cho xong cái móc cho kịp tiến độ bàn giao. Hai người tay thì làm, miệng thì ríu rít.
Mía: "Công nhận thằng Quang thương em gái nó ghê, thiệt là ganh tỵ quá đi, có anh trai thích thiệt chứ"
Gạo: "Ừ, anh trai thì cũng tùy anh, đâu phải ai cũng giống nhau"
Mía: "Trời, tự nhiên nhớ anh Bắp ghê luôn hà. Anh Bắp vẫn chưa gọi điện về nhà hả?"
Gạo: "Mới gọi về hôm qua, ảnh đang chuẩn bị thi"
Mía: "Ngồi làm cái này tự nhiên nhớ hồi tao, mày, anh Bắp cùng làm móc khóa ha. Lúc đó ba đứa cũng lớn đầu to xác rồi mà cứ như mấy bé ở nhà trẻ á, bày bừa nguyên một nhà"
Gạo: "Haha, nhớ lúc ba đứa lấy mực in dấu vân tay xong, rồi trét lên mặt nhau, sau đó tụi mình phải lấy xà bông giặt đồ chà muốn nát cái mặt mà nó không chịu ra hết. Mặt đứa nào đứa đó xanh lè không khác gì mấy con bò bị bôi thuốc lỡ mồn long món"
Mía cười ha ha: "Giờ nghĩ lại sao ngày đó mình chơi ngu ghê"
Gạo: "Đã vậy còn bị má tao cằn nhằn nguyên một ngày vì cái tội chơi xong không chịu dọn"
Mía: "Công nhận anh Bắp đúng khéo tay, ba cái móc khóa y chang nhau mà cái của anh Bắp là đẹp nhất. Làm tao với mày hao tốn không biết bao nhiêu sức lực dành giật"
Gạo: "Rốt cuộc ảnh lại cho mày mà không cho tao, tao hận"
Mía: "Thì tại ảnh muốn lấy cái của mày, mà cái tao làm cho mày cũng đẹp chứ bộ"
Gạo: "Xí. Gớm"
Hai tiếng mỗi ngày, mất bốn ngày Mía với Gạo mới làm xong, giờ chỉ cần ra tiệm ép plastic, xỏ vào mấy cái mắc xích nữa là xong.
Xong. Chiếc móc khóa với năm mắc xích, mỗi mắc xích treo hai hình nhỏ đã được ép plastic. Mắc xích đầu là hình của em gái Quang, ba mắc xích kế tiếp là hình những nhân vật trong phim "Được làm hoàng hậu" cắt ra từ tờ báo mà Quang đưa hôm nọ. Tất cả đều được trang trí viền ngoài khác nhau, các nhân vật được vẽ thêm một vài hình dễ thương cho thêm phần xinh động. Mắc xích cuối cùng treo hai chiếc lông vũ trắng và một cái chuông nhỏ, khi lay nhẹ sẽ phát ra tiếng kêu leng keng. Đảm bảo con bé sẽ sướng rơn người cho coi. Mía và con Gạo tâm đắc lắm.
Mía: "Nhắn tin cho thằng Quang đi Gạo. Hẹn nó chủ nhật này gặp hai đứa mình lấy"
Gạo: "Ừ"
Tiếng tin nhắn đến
Gạo: "Thằng Quang hỏi chủ nhật gặp ở đâu, mấy giờ"
Mía: "Uhm, để coi ..."
Gạo: "Hay hẹn nó ở quán Xuân Thủy, 10h30 sau lớp Lý"
Mía: "Duyệt"
Quán Xuân Thủy là một quán cà phê nhỏ trên góc đường Lê Thánh Tôn, trước quán có một cây bằng lăng tím – cây cũng không to mà hoa ra thì kín hết cả cành, vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa nghe những bản nhạc không lời du dương vừa nhìn hoa bằng lăng rơi nhè nhẹ thật kiến con người ta nức lòng. Chỉ tiếc là mùa hoa bằng lăng qua rồi. Xuân Thủy là địa bàn tập kết mà khi anh Bắp còn ở nhà tụi Mía vẫn hay ra đây nói mấy cái chuyện trên trời dưới đất.
Hẹn 10h30 mà phải gần 11h Mía với con Gạo mới mò mặt tới, tại hôm nay thầy cho giải nhiều đề hơn mọi khi.
Hai đứa bốn mắt như bốn cái ra-đa dò xem thằng Quang đang ngồi bàn nào. À thấy rồi. Thằng Quang đứng dậy vẫy vẫy tay.
"Đỗ Quyên, Y Tử, đằng này"
Hôm nay nó dẫn cả bạn đi cùng.
Đợi hai đứa ngồi xuống nó liền chìa cái menu: "Quyên với Tử uống gì"
Dĩ nhiên Mía và Gạo không cần tới menu làm gì, đây là sân nhà của hai đứa nó kia mà.
"Một ly cacao đá xay và một ly chanh dây nhiều đường" – Gạo gọi luôn phần cho Mía.
Thằng Quang nhìn hai đứa vẻ mặt tò mò liền hiểu ý.
Quang: "Đây là Lâm, bạn Quang, học Nguyễn Du"
Gạo: "Chào Lâm"
Mía thì chỉ cười rồi gật đầu coi như là đã chào hỏi.
Quang tiếp tục: "Còn đây là Đỗ Quyên bông hoa của trường tui. Còn đây là Y Tử"
Lâm: "Chào hai bạn"
Cái giọng trầm ấm này hình như Mía đã từng được nghe qua. Giọng trầm, pha chút ấm, lại còn rất ngọt.
Đồ uống đã được mang ra.
Mía móc từ trong cặp ra cái móc khóa đưa cho Quang: "Nè, của Quang. Tui với Gạo đã tận lực"
Gạo tiếp lời: "Hy vọng em gái Quang sẽ thích"
Quang nhìn hai đứa Mía cười bí hiểm. Nó cầm cái móc khóa đưa cho Lâm
"Nè, của mày"
Nhìn mặt con Mía với nhỏ Gạo đần như cái mo cau mà nó vẫn có thể nhe răng cười. Gạo với Mía nheo mày nhìn nó như kiểu "Hai chị cần một lời giải thích, cười cười cái con khỉ nhà ông"
Thằng Quang như thể đọc được suy nghỉ của hai đứa: "Chuyện là vầy, thằng Lâm nhờ tui xin facebook của Tử, mọi chuyện tiếp theo thì hai bà biết rồi đó"
"Vậy cũng gọi là giải thích hả trời, giải thích như ông thì có ma nó hiểu cho" – Mía nghĩ trong đầu.
Gạo với Mía nheo mày quay qua nhìn Lâm kiểu "Giờ tới lượt ông giải thích đó"
Ôi! cái giọng chết người đó lại vang lên: "Lâm tình cờ lượm được móc khóa của Tử, biết Tử với Quang học chung trường nên Lâm mới ngỏ ý nhờ Quang xin facebook của Tử, tại Lâm muốn tặng em gái một món quà gì đó thật đặc biệt trong ngày sinh nhật nó. Nhìn thấy móc khóa của Tử hình như là tự làm với lại Lâm nghĩ con bé cũng sẽ rất thích nên ..."
Mía và Gạo cũng lờ mờ hiểu ra.
Mía: "Vậy ra Rừng Nauy là Lâm á hả?"
Lâm: "Ừ, là tên facebook của Lâm"
Mía: "Sao lúc chat Lâm không nói rõ luôn, làm tui cứ tưởng đang nói chuyện với Quang"
Lâm: "Xin lỗi. Tại Lâm nghĩ một người không quen biết như Lâm chưa gì đã nhờ vả sợ Tử không đồng ý"
Mía: "Nhờ vả gì chứ, cái này là có qua có lại mà, chầu nước này Lâm mời còn gì"
Gạo: "Lâm xem móc khóa đi, như vậy được chưa, cần thêm gì nữa không? Gạo với Mía thêm cho"
Lâm cầm móc khóa lên lắc lắc, tiếng lách cách của mấy tấm hình phát ra cùng tiếng chuông nghe cũng thật vui tai.
Lúc này mới có thể nhìn kỹ mặt Lâm. Nước da ngăm ngăm, mặt mũi cũng sáng sủa, sao ông trời lại có thể cho cậu ta hàng chân mày rậm rạp đó kia chứ, nó hút hết ánh nhìn của ai lỡ sa vào. "Con trai mà có chân mày rậm cũng là một cái tội nghe hông" – Mía thầm nghĩ.
Lâm: "Cảm ơn Quyên. Như vầy là quá kỳ công rồi. Chắc chắn em Lâm sẽ rất thích"
Gạo: "Ủa, mà sao Lâm biết Mía với Quang học cùng trường"
"Ờ ha" – Mía chột dạ
Lâm cười mỉm: "Lâm có luyện thi lớp thầy Luật mà"
Chỉ có Mía với Gạo là tỏ vẻ ngạc nhiên, còn thằng Quang thì thừa biết đầu đuôi rồi.
Gạo: "Lâm học lớp 3, 5, 7 chung với Quang hả"
Lâm: "Ừ"
Gạo: "Hèn chi, tụi này không biết Lâm"
Chả là Mía với nhỏ Gạo học 2, 6, Chủ nhật.
Gạo tiếp tục: "Rồi sao? Lâm kể tiếp đi"
Lâm: "Có một ngày trường Lâm tổ chức thi bóng chuyền nên xin thầy Luật chuyển qua lớp khác học ké một buổi. Tình cờ lại vào trúng lớp hai bạn"
Lâm quay sang nhìn Mía rồi tiếp tục câu chuyện: "Tử có nhớ cái ngày Tử làm rớt cái móc khóa không?"
Mía lắc đầu: "Không" – Vì khi phát hiện mình làm mất cái móc khóa thì Mía đã không còn biết nó mất ở đâu và mất khi nào, mặc dù đã lục tung những chỗ khả nghi vẫn không tài nào tìm thấy.
Lâm tiếp tục: "47A1 – 83XX"
Mía nhẩm nhẩm trong đầu: "47A1 – 83XX"
Mặt Mía bắt đầu biến sắc, cúi sầm mặt xuống bàn giả vờ hút hút ly nước: "À ừ, nhớ rồi"
Hóa ra "cái bóng đen ngược sáng" đó lại là cậu ta.
Lâm: "Lúc hai bạn chạy đi rồi Lâm mới thấy móc khóa nằm dưới chân, muốn trả lại cũng không kịp"
Quang bây giờ mới lên tiếng: "À, hóa ra hôm đó mày hỏi tao về hai bạn nữ này là vì chuyện này á hả? Tao còn tưởng ..."
Lâm: "Mày tưởng gì?"
Quang: "Thôi bỏ đi"
Con Gạo ngơ ngơ, ngác ngác. Cũng phải thôi tất cả mọi người đều đã rõ ràng chỉ còn mình nó là mơ hồ. Bởi cái chuyện quê độ muốn độn thổ này là Mía cố tình dấu nó mà.
Gạo: "Hôm nào vậy Mía"
Mía: "Cái bữa trời mưa dầm đó"
Gạo: "Mày nha, có chuyện vui mà không kể tao nghe. Giận"
Tính ra thì tính tình Lâm cũng được phết, may mà nó chỉ đọc biển số xe, chứ mà kể toẹt ra trước mặt con Gạo với thằng Quang thì thiệt chỉ có nước chặt cái đầu này đi thay bằng cái đầu khác.
Mía: "Mà này, hai ông từ giờ gọi tui là Mía đi, đừng gọi tên tui nữa, Tử Tử hoài, bộ mấy ông muốn tui chết lắm hả"
Lâm: "Biệt danh của Tử là Mía hả?"
Mía: "Lại Tử. Ừm, còn Quyên là Gạo. Sao. Có chuyện gì hả?"
Lâm: "Không, chỉ là thấy rất hay. Y Tử - tên cũng rất hay mà. Theo Lâm được biết thì Tử trong tiếng Hán còn có nghĩa là sinh, Tử cũng có nghĩa là màu tím"
"Trời, thiệt hay đang xạo mình đây. Kệ đi, quan tâm chi" – Mía nghĩ trong đầu.
Thằng Quang tự nhiên kêu lên: "Gạo, Mía"
Mía với nhỏ Gạo theo phản xạ đồng thanh: "Hả"
Thằng Quang cười ha ha. Thằng này dở người à. Làm như trong đời nó chưa từng nghe qua hai từ này vậy.
Quang tiếp tục: "Mía, add facebook tui đi, kết bạn nói chuyện chơi"
Mía: "Không phải ông biết facebook tui sao, sao ông không add"
Quang: "Bữa thằng Lâm nhờ xin cho nó, tui đưa cho nó rồi, đã add được đâu"
Rồi bốn đứa chia sẽ địa chỉ facebook và số điện thoại cho nhau, ngồi nói chuyện có xíu mà cũng đã hơn mười một rưỡi. Bụng đã bắt đầu thấy đói. Mía đá đá chân con Gạo ý nói "Gạo ơi, tao đói rồi, về ăn cơm mày ơi"
Gạo tinh ý: "Cũng trễ rồi, tụi mình về đi, nghĩ ngơi mai còn đi học. Bữa khác nói chuyện tiếp nha"
Con Gạo đúng chuẩn gái ngoan, thanh lịch, chuyện gì cũng xử lý một cách nhẹ nhàng, êm đẹp. Nếu nó mà đi thi nữ sinh thanh lịch thì Mía sẽ là người đầu tiên dùng cả hai tay và hai chân bỏ phiếu.
Mía những tưởng "Cái bóng đen ngược sáng" đó sẽ mãi mãi ngược sáng, ngỡ đâu sẽ không bao giờ gặp lại, nghĩ rằng chỉ là một sự tình cờ. Đâu ai biết được tên gọi khác của "tình cờ" lại chính là "định mệnh". Cũng giống như tên gọi khác của hoa salem tím lại chính là oải hương biển.Hai phần ba cơ thể Mía nằm trên giường nhỏ Gạo, hai chân đung đưa, buôn lỏng dọc theo chân giường thư giản. Bổng nhỏ Gạo quay người nằm úp, co hai chân hướng lên trần nhà, mặt hướng về phía Mía.
"Mía"
"Gì?"
"Mày thấy thằng Quang A3 sao?" – Gạo hỏi
"Lớp trưởng A3 á hả. Sao là sao? Bộ mày thích nó hả?"
"Mày nghĩ sao vậy Mía?"
"Chứ sao tự nhiên mày hỏi tao vậy?"
"Thì mày cứ trả lời tao đã"
"Ừ thì, nó cũng năng động, hoạt bát, học khá, ngoại hình ok. Được"
"Mày thấy nó có đáng tin không?"
"Đáng tin hay không mày đi mà hỏi ba mẹ nó, chứ tao bó tay"
"Tao nghiêm túc đó"
"Vậy rốt cuộc mày đang nghiêm túc chuyện gì?"
"Hình như nó thích mày đó Mía"
Mía hoảng hốt bật dậy. Sao thấy lùng bùng lỗ tai vậy nè.
"CÁI GÌ. Mày bị sốt bao nhiêu độ rồi"
"Tao nói thật, chả là sáng nay đi họp Công tác đoàn nó có hỏi tao địa chỉ facebook của mày"
"À à" – Mía cười đắc ý
"À à là ý gì"
"Rồi mày cho nó chưa?"
"Chưa cho nên mới hỏi ý mày, cho rồi thì hỏi làm gì nữa"
"Vậy mày cho đi"
"Gì vậy Mía, tao có nghe nhầm không Mía. Mày không phải rất ghét mấy thằng con trai lắm sao?"
"Nói túm lại là mày cứ cho nó đi"
"Đừng nói với tao là mày thương thầm con nhà người ta à nghen"
"Thầm cái con khỉ khô"
Mía không thề thương thầm trộm nhớ gì cái thằng Quang cả, chỉ là trong đầu đang nghĩ thằng này muốn theo đuổi nhỏ Gạo gián tiếp thông qua mình đây mà. Mấy thằng vệ tinh của con Gạo toàn đánh trực diện. Thằng này nhìn vậy mà cao tay. Có chút thú vị. Tự dưng tò mò muốn biết thằng Quang này sẽ dùng chiêu gì tiếp theo.
"Anh Bắp có hay gọi điện về nhà không Gạo"
"Tuần nào cũng gọi về nhưng không biết tuần này có chuyện gì mà chưa thấy gọi. Chắc bận học"
"Không khéo tao với mày sắp có chị dâu" – Mía cười khà khà
"Bữa ảnh gọi về có nói là ảnh đang làm thêm cho một quán cà phê gần phòng trọ"
"Anh Bắp đúng là anh Bắp, người đàn ông chăm chỉ"
Ngày chủ nhật, sau lớp luyện thi Toán và Lý, Mía và Gạo ghé vào quán internet tìm vài ý tưởng cho bài báo tường. Tham khảo mấy bài thơ trên mạng, đọc mấy mẫu chuyện về tuổi học trò, về thầy cô, về trường lớp, tìm vài bức ảnh liên quan. Cũng thu hoạch được kha khá.
Gạo và Mía cái gì cũng có thể chia sẽ cho nhau nhưng ngoại trừ người yêu, nhật ký, tin nhắn cá nhân và facebook tuyệt đối là tài sản riêng tư bất khả xâm phạm. Xong rồi, thời gian còn lại facebook đứa nào đứa đó lướt.
Hai lời mời kết bạn. Bình Bong và Rừng Nauy. Chỉ cần nhìn vào cái avatar là biết ngay cái nick Bình Bong chính là thằng Bình béo trong lớp. Còn Rừng Nauy có lẽ nào là thằng Quang lớp trưởng A3.
"Sắp có kịch hay xem rồi đây" - Mía nghĩ bụng rồi rê chuột nhấn "Chấp nhận" cả hai lời mời. Lướt lướt phần bản tin xem tình hình thiên hạ, nhấn like rồi comment vài dòng cho mấy đứa bạn.
Một tin nhắn đến.
Rừng Nauy: "Chào bạn"
Cỏ Mía (tên facebook của Mía): "Hi"
Rừng Nauy: "Bạn là Y Tử Lớp 12A1 phải không?"
Tiện đây kể luôn, con Gạo không thích cái tên của nó như thế nào thì Mía không thích cái tên của mình y vậy, mặc dù tên này do ông nội Mía đặt cho. Vì nghe người ta nói Tử trong tiếng Hán có nghĩa là chết nên nghe có phần hơi sợ. Người ta cũng nói cái tên nó vận vô người ghê lắm, Mía lo sợ cho cái mạng của mình quá xá.
Cỏ Mía: "Ừm, đúng rồi, bạn là Quang lớp trưởng A3 hả?"
Rừng Nauy: "Chuyện là mình vô tình lượm được một cái móc khóa hình trái tim, xung quanh viền là những bông hoa nhỏ màu tím. Không biết có phải của bạn không?"
Cỏ Mía: "Có phải ở giữa mặt trước trái tim có ba dấu vân tay chụm đầu vào nhau thành hình hoa ba cánh, mặt sau ghi ba chữ Bắp, Gạo, Mía và ba chữ ký cũng chụm đầu vào nhau không?"
Rừng Nauy: "Ừ, đúng rồi"
Cỏ Mía: "Là móc khóa của mình, tưởng mất luôn rồi, làm mình tìm gần chết"
Cỏ Mía: "Không biết Quang có thể cho mình xin lại không?"
Rừng Nauy: "Dĩ nhiên"
Cỏ Mía: "Vậy ngày mai giờ ra chơi mình qua lớp Quang lấy nha"
Rừng Nauy ngập ngừng: "Ừ"
Cỏ Mía: "Vậy cảm ơn Quang nhiều nha"
Rừng Nauy: "Ừ, mình có chuyện này muốn nhờ bạn, không biết ..."
"Hứ. Kịch hay giờ mới bắt đầu đây. Chắc là muốn moi thông tin nhỏ Gạo từ mình đây mà" – Mía nghĩ bụng đắc ý rung đùi.
Cỏ Mía: "Có chuyện gì Quang cứ nói"
Rừng Nauy: "Sắp tới sinh nhật em gái mình, mình muốn tặng nó một món quà"
Rừng Nauy: "Mình nghĩ em gái mình sẽ rất thích một cái móc khóa như của bạn nên bạn có thể giúp mình làm một cái khác không?"
"Ủa, không phải nó muốn moi thông tin của nhỏ Gạo hay sao, sinh nhật em gái là sao?" – Mía độc thoại trong đầu.
Cỏ Mía: "Tưởng chuyện gì. Chuyện này thì không thành vấn đề. Ngày mai Quang nhớ mang theo hai tấm hình của em gái Quang đưa cho Mía luôn nha"
Rừng Nauy: "Ok, em gái mình cũng rất thích mấy nhân vật trong phim Được làm hoàng hậu gì gì đó"
Rừng Nauy: "Bạn có thể làm thêm vài cái có hình mấy nhân vật đó nữa được không?"
Rừng Nauy: "Hết bao nhiêu mình trả"
Cỏ Mía: "10 triệu"
Rừng Nauy: "10 triệu?"
Cỏ Mía: "Giỡn với Quang thôi, tiền bạc gì, mời tui với Đỗ Quyên đi uống nước là được rồi"
Rừng Nauy: "Vậy cảm ơn bạn nhiều nha"
"Thằng này rõ ràng là biết tên mình rồi, mà cứ một câu bạn hai câu bạn là sao? Khó hiểu" – Mía nghĩ bụng
Cỏ Mía: "Ok. Mai gặp. Bye nhé"
Rừng Nauy: "Bye"
Giờ ra chơi, Mía với Gạo qua lớp thằng Quang xin lại cái móc khóa.
Gạo: "Quang, Quang"
Thằng Quang đang tụm năm tụm bảy với mấy thằng con trai lớp nó, nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn ra, mấy thằng còn lại cũng theo phản xạ quay đầu ra hướng cửa lớp.
Quang: "À. Đợi Quang tí"
Quang: "Nè Tử". Nó chìa tay đưa cho Mía cái móc khóa, hai tấm hình và một tờ báo.
"Thằng này thay đổi cách xưng hô nhanh thật, mới hôm qua còn bạn này bạn nọ với mình, hôm nay đã chịu gọi đích danh mình rồi" – Mía nghĩ trong đầu
Mía: "Chắc cuối tuần này mới làm xong. Kịp ngày sinh nhật của em gái Quang không?"
Quang: "Kịp"
Gạo: "Phải trả công hai đứa này hậu hỉnh mới chịu à nha". Rồi nó cười một cái rõ tươi, nụ cười đó đúng là muốn rụng rời chân tay mà.
Quang: "Chuyện nhỏ"
Hai đứa quay về lớp nhưng vẫn kịp nghe tiếng "Ồ" từ đám bạn của thằng Quang. Mía lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào cánh tay con Gạo ra ám hiệu ý nói: "Tiếng "Ồ" đó là dành cho mày đó Gạo". Con Gạo chỉ cười rồi kéo Mía về lớp thật nhanh.
Cứ có thời gian rãnh là Mía với nhỏ Gạo lại vừa cắt vừa dán, tranh thủ làm cho xong cái móc cho kịp tiến độ bàn giao. Hai người tay thì làm, miệng thì ríu rít.
Mía: "Công nhận thằng Quang thương em gái nó ghê, ganh tỵ thiệt chứ, có anh trai thích thiệt"
Gạo: "Ừ, anh trai thì cũng tùy anh, đâu phải ai cũng giống nhau"
Mía: "Trời, tự nhiên nhớ anh Bắp ghê luôn hà. Anh Bắp vẫn chưa gọi điện về nhà hả?"
Gạo: "Mới gọi về hôm qua, ảnh đang chuẩn bị thi"
Mía: "Ngồi làm cái này tự nhiên nhớ hồi tao, mày, anh Bắp cùng làm móc khóa ha. Lúc đó ba đứa cũng lớn đầu to xác rồi mà cứ như mấy bé ở nhà trẻ á, bày bừa nguyên một nhà"
Gạo: "Haha, nhớ lúc ba đứa lấy mực in dấu vân tay xong, rồi trét lên mặt nhau, sau đó tụi mình phải lấy xà bông giặt đồ chà muốn nát cái mặt mà nó không chịu ra hết. Mặt đứa nào đứa đó xanh lè không khác gì mấy con bò bị bôi thuốc lỡ mồn long món"
Mía cười ha ha: "Giờ nghĩ lại sao ngày đó mình chơi ngu ghê"
Gạo: "Đã vậy còn bị má tao cằn nhằn nguyên một ngày vì cái tội chơi xong không chịu dọn"
Mía: "Công nhận anh Bắp đúng khéo tay, ba cái móc khóa y chang nhau mà cái của anh Bắp là đẹp nhất. Làm tao với mày hao tốn không biết bao nhiêu sức lực dành giật"
Gạo: "Rốt cuộc ảnh lại cho mày mà không cho tao, tao hận"
Mía: "Thì tại ảnh muốn lấy cái của mày, mà cái tao làm cho mày cũng đẹp chứ bộ"
Gạo: "Xí. Gớm"
Hai tiếng mỗi ngày, mất bốn ngày Mía với Gạo mới làm xong, giờ chỉ cần ra tiệm ép plastic, xỏ vào mấy cái mắc xích nữa là xong.
Xong. Chiếc móc khóa với năm mắc xích, mỗi mắc xích treo hai hình nhỏ đã được ép plastic. Mắc xích đầu là hình của em gái Quang, ba mắc xích kế tiếp là hình những nhân vật trong phim "Được làm hoàng hậu" cắt ra từ tờ báo mà Quang đưa hôm nọ. Tất cả đều được trang trí viền ngoài khác nhau, các nhân vật được vẽ thêm một vài hình dễ thương cho thêm phần xinh động. Mắc xích cuối cùng treo hai chiếc lông vũ trắng và một cái chuông nhỏ, khi lay nhẹ sẽ phát ra tiếng kêu leng keng. Đảm bảo con bé sẽ sướng rơn người cho coi. Mía và con Gạo tâm đắc lắm.
Mía: "Nhắn tin cho thằng Quang đi Gạo. Hẹn nó chủ nhật này gặp hai đứa mình lấy"
Gạo: "Ừ"
Tiếng tin nhắn đến
Gạo: "Thằng Quang hỏi chủ nhật gặp ở đâu, mấy giờ"
Mía: "Uhm, để coi ..."
Gạo: "Hay hẹn nó ở quán Xuân Thủy, 10h30 sau lớp Lý"
Mía: "Duyệt"
Quán Xuân Thủy là một quán cà phê nhỏ trên góc đường Lê Thánh Tôn, trước quán có một cây bằng lăng tím – cây cũng không to mà hoa ra thì kín hết cả cành, vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa nghe những bản nhạc không lời du dương vừa nhìn hoa bằng lăng rơi nhè nhẹ thật kiến con người ta nức lòng. Chỉ tiếc là mùa hoa bằng lăng qua rồi. Xuân Thủy là địa bàn tập kết mà khi anh Bắp còn ở nhà tụi Mía vẫn hay ra đây nói mấy cái chuyện trên trời dưới đất.
Hẹn 10h30 mà phải gần 11h Mía với con Gạo mới mò mặt tới, tại hôm nay thầy cho giải nhiều đề hơn mọi khi.
Hai đứa bốn mắt như bốn cái ra-đa dò xem thằng Quang đang ngồi bàn nào. À thấy rồi. Thằng Quang đứng dậy vẫy vẫy tay.
"Đỗ Quyên, Y Tử, đằng này"
Hôm nay nó dẫn cả bạn đi cùng.
Đợi hai đứa ngồi xuống nó liền chìa cái menu: "Quyên với Tử uống gì"
Dĩ nhiên Mía và Gạo không cần tới menu làm gì, đây là sân nhà của hai đứa nó kia mà.
"Một ly cacao đá xay và một ly chanh dây nhiều đường" – Gạo gọi luôn phần cho Mía.
Thằng Quang nhìn hai đứa vẻ mặt tò mò liền hiểu ý.
Quang: "Đây là Lâm, bạn Quang, học Nguyễn Du"
Gạo: "Chào Lâm"
Mía thì chỉ cười rồi gật đầu coi như là đã chào hỏi.
Quang tiếp tục: "Còn đây là Đỗ Quyên bông hoa của trường tui. Còn đây là Y Tử"
Lâm: "Chào hai bạn"
Cái giọng trầm ấm này hình như Mía đã từng được nghe qua. Giọng trầm, pha chút ấm, lại còn rất ngọt.
Đồ uống đã được mang ra.
Mía móc từ trong cặp ra cái móc khóa đưa cho Quang: "Nè, của Quang. Tui với Gạo đã tận lực"
Gạo tiếp lời: "Hy vọng em gái Quang sẽ thích"
Quang nhìn hai đứa Mía cười bí hiểm. Nó cầm cái móc khóa đưa cho Lâm
"Nè, của mày"
Nhìn mặt con Mía với nhỏ Gạo đần như cái mo cau mà nó vẫn có thể nhe răng cười. Gạo với Mía nheo mày nhìn nó như kiểu "Hai chị cần một lời giải thích, cười cười cái con khỉ nhà ông"
Thằng Quang như thể đọc được suy nghỉ của hai đứa: "Chuyện là vầy, thằng Lâm nhờ tui xin facebook của Tử, mọi chuyện tiếp theo thì hai bà biết rồi đó"
"Vậy cũng gọi là giải thích hả trời, giải thích như ông thì có ma nó hiểu cho" – Mía nghĩ trong đầu.
Gạo với Mía nheo mày quay qua nhìn Lâm kiểu "Giờ tới lượt ông giải thích đó"
Ôi! cái giọng chết người đó lại vang lên: "Lâm tình cờ lượm được móc khóa của Tử, biết Tử với Quang học chung trường nên Lâm mới ngỏ ý nhờ Quang xin facebook của Tử, tại Lâm muốn tặng em gái một món quà gì đó thật đặc biệt trong ngày sinh nhật nó. Nhìn thấy móc khóa của Tử hình như là tự làm với lại Lâm nghĩ con bé cũng sẽ rất thích nên ..."
Mía và Gạo cũng lờ mờ hiểu ra.
Mía: "Vậy ra Rừng Nauy là Lâm á hả?"
Lâm: "Ừ, là tên facebook của Lâm"
Mía: "Sao lúc chat Lâm không nói rõ luôn, làm tui cứ tưởng đang nói chuyện với Quang"
Lâm: "Xin lỗi. Tại Lâm nghĩ một người không quen biết như Lâm chưa gì đã nhờ vả sợ Tử không đồng ý"
Mía: "Nhờ vả gì chứ, cái này là có qua có lại mà, chầu nước này Lâm mời còn gì"
Gạo: "Lâm xem móc khóa đi, như vậy được chưa, cần thêm gì nữa không? Gạo với Mía thêm cho"
Lâm cầm móc khóa lên lắc lắc, tiếng lách cách của mấy tấm hình phát ra cùng tiếng chuông nghe cũng thật vui tai.
Lúc này mới có thể nhìn kỹ mặt Lâm. Nước da ngăm ngăm, mặt mũi cũng sáng sủa, sao ông trời lại có thể cho cậu ta hàng chân mày rậm rạp đó kia chứ, nó hút hết ánh nhìn của ai lỡ sa vào. "Con trai mà có chân mày rậm cũng là một cái tội nghe hông" – Mía thầm nghĩ.
Lâm: "Cảm ơn Quyên. Như vầy là quá kỳ công rồi. Chắc chắn em Lâm sẽ rất thích"
Gạo: "Ủa, mà sao Lâm biết Mía với Quang học cùng trường"
"Ờ ha" – Mía chột dạ
Lâm cười mỉm: "Lâm có luyện thi lớp thầy Luật mà"
Chỉ có Mía với Gạo là tỏ vẻ ngạc nhiên, còn thằng Quang thì thừa biết đầu đuôi rồi.
Gạo: "Lâm học lớp 3, 5, 7 chung với Quang hả"
Lâm: "Ừ"
Gạo: "Hèn chi, tụi này không biết Lâm"
Chả là Mía với nhỏ Gạo học 2, 6, Chủ nhật.
Gạo tiếp tục: "Rồi sao? Lâm kể tiếp đi"
Lâm: "Có một ngày trường Lâm tổ chức thi bóng chuyền nên xin thầy Luật chuyển qua lớp khác học ké một buổi. Tình cờ lại vào trúng lớp hai bạn"
Lâm quay sang nhìn Mía rồi tiếp tục câu chuyện: "Tử có nhớ cái ngày Tử làm rớt cái móc khóa không?"
Mía lắc đầu: "Không" – Vì khi phát hiện mình làm mất cái móc khóa thì Mía đã không còn biết nó mất ở đâu và mất khi nào, mặc dù đã lục tung những chỗ khả nghi vẫn không tài nào tìm thấy.
Lâm tiếp tục: "47A1 – 83XX"
Mía nhẩm nhẩm trong đầu: "47A1 – 83XX"
Mặt Mía bắt đầu biến sắc, cúi sầm mặt xuống bàn giả vờ hút hút ly nước: "À ừ, nhớ rồi"
Hóa ra "cái bóng đen ngược sáng" đó lại là cậu ta.
Lâm: "Lúc hai bạn chạy đi rồi Lâm mới thấy móc khóa nằm dưới chân, muốn trả lại cũng không kịp"
Quang bây giờ mới lên tiếng: "À, hóa ra hôm đó mày hỏi tao về hai bạn nữ này là vì chuyện này á hả? Tao còn tưởng ..."
Lâm: "Mày tưởng gì?"
Quang: "Thôi bỏ đi"
Con Gạo ngơ ngơ, ngác ngác. Cũng phải thôi tất cả mọi người đều đã rõ ràng chỉ còn mình nó là mơ hồ. Bởi cái chuyện quê độ muốn độn thổ này là Mía cố tình dấu nó mà.
Gạo: "Hôm nào vậy Mía"
Mía: "Cái bữa trời mưa dầm đó"
Gạo: "Mày nha, có chuyện vui mà không kể tao nghe. Giận"
Tính ra thì tính tình Lâm cũng được phết, may mà nó chỉ đọc biển số xe, chứ mà kể toẹt ra trước mặt con Gạo với thằng Quang thì thiệt chỉ có nước chặt cái đầu này đi thay bằng cái đầu khác.
Mía: "Mà này, hai ông từ giờ gọi tui là Mía đi, đừng gọi tên tui nữa, Tử Tử hoài, bộ mấy ông muốn tui chết lắm hả"
Lâm: "Biệt danh của Tử là Mía hả?"
Mía: "Lại Tử. Ừm, còn Quyên là Gạo. Sao. Có chuyện gì hả?"
Lâm: "Không, chỉ là thấy rất hay. Y Tử - tên cũng rất hay mà. Theo Lâm được biết thì Tử trong tiếng Hán còn có nghĩa là sinh, Tử cũng có nghĩa là màu tím"
"Trời, thiệt hay đang xạo mình đây. Kệ đi, quan tâm chi" – Mía nghĩ trong đầu.
Thằng Quang tự nhiên kêu lên: "Gạo, Mía"
Mía với nhỏ Gạo theo phản xạ đồng thanh: "Hả"
Thằng Quang cười ha ha. Thằng này dở người à. Làm như trong đời nó chưa từng nghe qua hai từ này vậy.
Quang tiếp tục: "Mía, add facebook tui đi, kết bạn nói chuyện chơi"
Mía: "Không phải ông biết facebook tui sao, sao ông không add"
Quang: "Bữa thằng Lâm nhờ xin cho nó, tui đưa cho nó rồi, đã add được đâu"
Rồi bốn đứa chia sẽ địa chỉ facebook và số điện thoại cho nhau, ngồi nói chuyện có xíu mà cũng đã hơn mười một rưỡi. Bụng đã bắt đầu thấy đói. Mía đá đá chân con Gạo ý nói "Gạo ơi, tao đói rồi, về ăn cơm mày ơi"
Gạo tinh ý: "Cũng trễ rồi, tụi mình về đi, nghĩ ngơi mai còn đi học. Bữa khác nói chuyện tiếp nha"
Con Gạo đúng chuẩn gái ngoan, thanh lịch, chuyện gì cũng xử lý một cách nhẹ nhàng, êm đẹp. Nếu nó mà đi thi nữ sinh thanh lịch thì Mía sẽ là người đầu tiên dùng cả hai tay và hai chân bỏ phiếu.
Mía những tưởng "Cái bóng đen ngược sáng" đó sẽ mãi mãi ngược sáng, ngỡ đâu sẽ không bao giờ gặp lại, nghĩ rằng chỉ là một sự tình cờ. Đâu ai biết được tên gọi khác của "tình cờ" lại chính là "định mệnh". Cũng giống như tên gọi khác của hoa salem tím lại chính là oải hương biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro