CHƯƠNG 2: Hàm lượng giác định mệnh
Lớp luyện thi đại học của thầy Luật.
Thầy Luật là giáo viên toán có giỏi tiếng ở trường Mía mà bất kỳ đứa học sinh nào cũng biết tên quen mặt, nhưng buồn cái là thầy lại chẳng dạy lớp Mía. Không những vậy mà danh tiếng của thầy còn tràn ra cả mấy trường khác trong thành phố.
Thầy chỉ tổ chức luyện thi tại nhà vào mỗi buổi tối trong tuần, từ sáu tới tám giờ, riêng chủ nhật thì từ sáng tới tối, cứ theo đó mà đám học trò đăng ký ngày ôn theo thời gian biểu của mình. Hễ đứa nào vướng lịch hay vì một lý do cá nhân nào mà bỏ buổi thì đều phải báo cáo với thầy, thầy sẽ bố trí một chỗ trống trong một lớp khác cũng đang học ngay bài đó, giải đúng đề đó để không vì bất kỳ lý do gì mà học trò của thầy bị mất buổi.
Lẽ nào "Cái bóng đen ngược sáng" đó là một trường hợp như thế. Vì trước khi vào lớp, Mía đã nhìn kỹ một vòng mấy chiếc xe đậu bên ngoài, không có xe nào giống xe Mía. Liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ kém, trời vẫn còn le lói chút ánh sáng đủ để mắt Mía phân biệt được màu sắc, lần này chắc chắn rồi, xe của Mía là cái duy nhất ở đây, tuyệt đối không có chiếc thứ hai nào giống vậy.
"May quá" – Mía nghĩ bụng.
Hôm nay thầy luyện phần Đại số, sau khi ôn lại một tràng mấy cái công thức hàm số lượng giác là ngay lập tức thầy cho giải mấy câu liền. Chỉ cần nhìn lên bảng thôi là đầu óc con Mía bắt đầu có cảm giác tê dại rồi. Ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt giỏi hết cả hai như con Gạo thì còn lại rơi vào trường hợp như Mía, hoặc là trội phần Đại số hơn hoặc là trội phần hình học hơn. Mà Đại số sẽ chiếm phần lớn phiếu bấu nếu được đem ra bầu cử. Nhưng thật lòng mà nói Hàm số lượng giác là phần hại não nhất của Đại số, là cái gai trong mắt của biết bao thế hệ, là món ăn khó nuốt của mấy đứa muốn bước vào cánh cổng trường đại học. Hiểu tâm lý cái đám học trò này quá rồi nên ngày nào thầy Luật cũng sẽ ca bài:
"Mấy đứa có muốn đậu đại học không? Hàm số lượng giác chắc chắn có trong đề thi đại học. Giải được câu lượng giác là mấy đứa có một điểm"
"Đừng bao giờ khinh thường một điểm này. Chỉ cần lấy được một điểm của thằng lượng giác thì mấy đứa loại được một đối thủ cạnh tranh, dành một cơ hội về cho mình"
"Lượng giác thôi mà, có gì đâu mà khó, học thuộc công thức, làm nhiều bài tập áp dụng, mấy đứa tự khắc sẽ hiểu ra quy luật, hiểu ra rồi thì không có gì là khó cả"
Mía cũng thật không ngờ là bài ca này của thầy lại là động lực cho mình cày ngày cày đêm trên mãnh đất lượng giác, mãnh đất này ban đầu cằn cỗi, toàn đá cứng, ngày ngày cày cuốc, Mía mới nhận ra phía dưới cái bề mặt khô khóc đó lại là một vùng đất hoàn toàn khác, vùng đất đó có những động vật nhỏ sinh sống, có những mạch nướng ngầm, là một vùng đất màu mỡ. Vô cùng sinh động, vô cùng hoàn mỹ. Nếm được cái cảm giác tự mình giải được một bài toán khó coi như Mía đã không phụ tà áo trắng mặc trên người. Mía lại càng không ngờ sau này nhờ bài ca đó của thầy mà Mía lại nhận được cái vinh dự cầm trên tay lá thư mời nhập học hệ chính quy của một trường đại học trong Sài Gòn.
Mấy cái câu lượng giác trên bảng đúng là đánh đố con người ta mà. Mía nhớm người qua nhìn nhỏ Gạo đang tập trung cao độ ghi ghi, chép chép, gạch gạch, xóa xóa. Mía chọt chọt cây bút vào tay Gạo.
"Giải ra được câu nào chưa Gạo?"
"Một câu" – Con Gạo trả lời cụt lủn
Trong thời gian ngắn như vậy nó giải được một câu của thầy thì cũng được xếp vào hàng cao thủ của lớp rồi. Mía thì chỉ biết đợi thầy giải, chép lại đáp án, rồi về nhà tự mày mò giải lại.
Gạo là lớp phó học tập cũng là tấm bia đỡ đạn của lớp, là người trong mộng của đám con trai, Gạo không hẳn là hoa khôi của trường nhưng cũng thuộc top được săn đón nhiệt tình. Làm bạn của con Gạo Mía thấy mình đúng là số khổ. Lâu lâu lại thành bồ câu đưa thư cho mấy anh chàng vệ tinh vây quanh con Gạo, lâu lâu lại thành đứa xách đồ diễn văn nghệ cho nó, còn chuyện đưa đón nó đi học, làm cái "thùng rác cảm xúc" của nó là chuyện hàng ngày. Hồi còn anh Bắp thì mấy cái công việc đó do anh đảm nhiệm. Anh Bắp đi học xa rồi thì bàn giao lại hết cho Mía. Nói đi cũng phải nói lại, là bạn thân của Gạo Mía cũng có những đặc quyền riêng. Một năm có bao nhiêu ngày lễ dành cho con gái thì ngày đó Mía được hưởng ké vài món quà, có lần là hoa hồng, lần khác là sô-cô-la, lần nữa là kẹp tóc, ... Hay chỉ đơn giản là được tự do vào phòng con Gạo, ngủ chung với nó cũng là một loại đặc ân.
Chợt nhớ lại cái ngàyđụng độ "Cái bóng đen ngược sáng" cũng là ngày thầy Luật cho lớp luyện phần lượnggiác. Mía bỗng cười vu vơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro