Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vớt xác

Tất cả mọi người xung quanh đứng tụm lại bên thành cầu, trố mắt nhìn xuống dưới mặt nước xao động.

Chỉ thấy ông Mậu một lần ngóc đầu lên hít một hơi dài, rồi lặn ngay xuống.

Tiếng rì rầm đang lao xao chợt bé đi hẳn. Họ tập trung vào mặt nước hơi xao động nhẹ. Người còn chỉ tay chỗ này chỗ nọ, đoán già đoán non.

Chợt, người ta nghe thấy tiếng khóc ti tỉ của người phụ nữ. Mẹ của thằng bé chết đuối đến. Ông Đức ngồi trước gò lưng đạp, mẹ thằng Lâm ngồi sau khản cổ khóc. Tóc tai bà bù xù, giờ còn bết thêm nước mắt và mồ hôi. Mắt bà đỏ hoe, ngay khi ông Đức dừng xe, bóng người bà đã lao vọt đến bên cầu.

Mặt mẹ thằng Lâm vừa hẫng hụt, hi vọng lẫn mong chờ.

"Con tôi ở đây hả mấy ông bà ơi..?"

Bà tóm lấy tấm chắn thép mà bấu thật mạnh, phần trên cơ thể vắt vẻo nằm giữa không trung, hông tựa vào thành cầu.

Người người tản ra hết, họ chẳng dám đứng gần người mẹ mất con. Tiếng xì xầm lại rộn lên, người này che miệng, thì thầm với người kia.

Có người còn lôi điện thoại ra quay. Những ánh sáng đèn flash lóe lên giữa trưa nắng, chiếu thẳng vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của bà Liên. Bà chẳng ừ hử gì, mắt đăm đăm nhìn theo sóng nước trôi về một phía.

Ông Đức đứng sau bà cũng thắc thỏm ngó theo sau. Mũ tai bèo từ thời chiến của ông treo lủng lẳng nơi tay cầm xe đạp, được gió đưa đẩy dưới ánh nắng vàng. Ông đứng cạnh con xe đạp chùng xích vẫn kêu còng cọc mỗi lần nhấn bàn đạp, nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

Chỉ thấy sau khi ông cất lại chiếc điện thoại Samsung đời cũ vào trong túi quần, bóng ông cũng ngay lập tức lao đến mép cầu, thò đầu nhìn xuống. Rồi nghĩ ngợi cái gì, ông Đức chọn đường tiện nhất, đi xuống chỗ mấy anh thanh niên đang đứng rải dọc quanh bờ kênh, nói nhỏ:

"Lát nữa mà không vớt được thằng bé thì chắc là nó chưa trôi tới đây. Cứ bảo ông Mậu đi lên bờ, kiểu gì tầm ba giờ cũng vớt được xác nó thôi..."

Anh nào ấy gật đầu. Ông Đức lưỡng lự một lúc, cuối cùng đành leo lên bờ lại. Ông đến gần bà Liên, vỗ vỗ vai bà như an ủi chứ chẳng nói được gì hơn.

Đúng như ông Đức nói, chưa đến mươi, mười lăm phút sau, ông Mậu đã ngoi đầu lên lại. Vuốt vuốt mặt, ông nói lớn:

"Chưa tìm thấy, chưa tìm thấy!"

Đám đông "Ồ!" lên xôn xao, không để ý tới mẹ thằng Lâm nữa. Bà đứng lặng người trên cầu, khóc không ra tiếng. Thế là con bà chết, mà bà còn không tìm được xác nó mà an táng cho hẳn hoi nữa chăng? Cái số bà sao mà hiu hắt thế.

Sinh được hai đứa con trai, hai anh em chúng nó quấn quít, tình cảm lắm. Lúc bà nghén đứa thứ hai, cu Lâm hỏi han ân cần, bảo là nó yêu mẹ, thương mẹ, sẽ chăm em, yêu em nó lắm! Thế mà bây giờ, nó bỏ đi một mạch như vậy đấy. Mà thằng bé còn chưa học được hết cái hay cái tốt ở đời, đã đi. Cái buồn của bà theo gió mùa hè heo hắt thổi, làm mặt nước đục ngầu vì tìm kiếm trở nên sóng sánh.

Anh thanh niên được ông Đức truyền tai ban nãy nhìn lên phía trên. Anh thấy bà Liên đang cởi bỏ đôi dép xăng đan đang đi, khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Dù anh thấy rất lạ, nhưng anh cũng chả để ý, vội chạy đến chỗ ông Mậu, khều khều vào bả vai săn chắc, nói lại những gì ông Đức nhắn nhủ. Ông Mậu mắm môi nghe, nghe xong bèn gật đầu rồi bảo:

"Thế thì mày ở đây, khi nào mà lưới nằng nặng thì hò nhau vào mà kéo."

"Vâng!"

Vừa dứt câu nói, bà Liên chẳng biết làm sao từ trên thành cầu lao thẳng xuống kênh, cơ thể không do dự cắm thẳng như cây sào xuống mặt nước.

Người người ai nấy mặt tái xanh, không làm gì kịp. Có vài người đàn ông nhanh tay lẹ mắt chạy vội đến, túm được chân của bà ở trên cầu, nhưng đều tuột tay.

"Tùm" một tiếng, cả người bà đã lẩn vào dòng nước sâu. Anh thanh niên trơ mắt hoảng hốt. Ông Mậu ngạc nhiên, hoảng loạn. Lúc ấy ông thậm chí còn không biết làm gì, đứng đực ra nhìn. Đợi mãi đến khi mấy anh vỗ vỗ vào vai ông, ông liền cuống cuồng co chân phi xuống kênh, hết sức bình sinh bơi lại gần chỗ bà Liên.

Người ta nghe thấy tiếng sặc nước, thấy từng bọt bong bóng khí nổi lên rồi lộp độp nổ trên mặt kênh. Bà Liên nhảy xuống ngay chỗ sâu nhất, nơi mà có biết bao vụ chết đuối đã thành nỗi ám ảnh. Ông Mậu tuy sợ, nhưng ông không cân nhắc nữa. Một gia đình có bốn người, mà mẹ với đứa con trai đầu lòng đều tử vong vì đuối nước thì mấy ai mà chịu cho nổi. Ông cố bơi ngược lại dòng, nắm lấy tóc của bà mà kéo lên. Sợi tóc yếu ớt, đứt thành đoạn. Ông cắn chặt răng, túm cổ áo của mẹ thằng Lâm giật mạnh. Bà Liên mắt nhắm nghiền, cổ họng chứa đầy nước, bị giật ngược lên khỏi mặt nước. Ông Mậu một tay nắm áo bà, một tay sải ra bơi, quay người về xuôi dòng. Bằng sức của đôi chân chắc khỏe, ông đã kịp đưa bà Liên vào bờ. Mấy anh thanh niên chạy xuống, xốc nách bà xách lên bờ đất thấp.

Mấy người gần đó xúm vào, tát thử vào mặt bà Liên cho tỉnh. Tát mạnh có, tát nhẹ có, mà thấy bà vẫn mê man quá, họ bắt đầu hô hấp nhân tạo. Hai bàn tay ấn lên ngực bà từng đợt, từng đợt mạnh, đẩy hết đống nước trong phổi bà phun ra ngoài. Khuôn mặt tái xanh, môi tím nhợt, thiếu sức sống vô cùng, nhưng bà Liên đã an toàn.

Ông Đức phi xuống bên dưới, biết chắc là bà chỉ ngất đi nên ông nói ngay:

"Bà ấy tỉnh chưa? Chưa tỉnh thì cũng vác đi chỗ khác, không cho ở gần chỗ này. Lát nữa không được cho mẹ hay bố Lâm vào, nhớ chưa!"

"Vầng vầng, chúng cháu nhớ rồi!"

Các anh tuân lệnh răm rắp, cử hai người khiêng bà Liên lên, đồng thời giữ bà lại, không cho lại gần khi vớt được xác thằng Lâm.

Nắng vỡ đầu cứ đổ đầy trên đầu cổ những người đứng ở bờ kênh. Tiếng chim ríu rít tắt dần, xe cộ lại bắt đầu đi lại như se cửi. Cái nóng làm phân tán sự chú ý của mọi người, người đứng chờ bên cầu cũng vơi đi quá nửa. Mồ hôi tuồi ra từ trên tấm lưng và thái dương của người ta, chảy xuống phần cạp quần. Cánh tay đưa lên lau mồ hôi liên tục, mắt nheo lại, nhìn xuống mặt nước sáng loáng ánh vàng.

Ông Mậu chọn lấy một tấm lưới quây, đứng chờ dòng nước. Nước cứ theo đà xuôi mà đổ đi, không thấy dừng bước mà bóng dáng thằng Lâm tới giờ cũng không thấy đâu. Có cái dép của lũ trẻ con ném xuống kênh, dập dìu lên xuống theo sóng nhạt. Ông Mậu chả hiểu sao lại nhìn chằm chằm mãi vào đôi dép siêu nhân biến hình màu xanh ấy, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt xa xăm.

"Ối giời ôi!!! Thấy rồi, thấy nó rồi!" - một tiếng gọi lớn vang lên, đánh thức ông.

Ngay lập tức, những người đàn ông trai tráng to khỏe đứng dọc theo bên bờ rải đá bê tông tụ hết lại ở khoảng sông đó. Một cái lưới xanh lớn để quây cá bây giờ nặng trịch. Người giữ chiếc lưới ấy ghì chặt đôi tay rám màu nắng, hô hào:

"Nhanh lên, này, thêm một người nữa đến đây, giữ tấm lưới này thật chắc với tôi. Ai đấy bơi được thì nhảy xuống vớt nó lên, mau!"

Một người thanh niên nhanh chân chạy ra, nắm chặt lấy lưới, cắn răng giữ lưới thật chắc. Ông Mậu cuống quít chạy ra, ngó xuống mặt nước:

"Nó đấy đúng không?"

"Đúng rồi, nhanh, nhảy xuống vớt lên!"

Không dám chần chừ, ông vội nhảy ùm xuống, lại gần tấm lưới căng đét.
Không muốn nhìn thấy hình ảnh kinh khủng ấy, ông bèn nhắm tịt mắt, bơi theo cảm tính đến cạnh chiếc lưới, mò mẫm kéo từng mắt lưới. Tay ông chạm lướt qua một làn da căng bóng trơn trơn. Đúng cu Lâm làng ông đây rồi!

Ông he hé mở mắt, chỉ tập trung nhìn lưới, không dám ngó Lâm. Ông biết là xác chết đuối rất kinh khủng, nhất là xác trẻ con, mà lại còn người làng mình. Lúc ấy ông không tiện sụt sịt mũi, chứ mà ở trên bờ là khóc thương từ lâu rồi ấy.

Ông cắn răng, thoăn thoắt tay chài, gỡ được lưới ra rồi nhắm mắt nhắm mũi ngoi lên mặt nước, tay ôm một xác mềm.

Mấy anh thanh niên "Úi giời ơi!" rộ lên, đưa tay bế xác Lâm. Đặt thằng bé xuống đất ẩm xong xuôi, ông Mậu mới dám hé mắt nhìn.

Một xác chết kinh khủng hơn cả những xác trôi sông ông từng thấy. Mắt nó nhắm, môi nó bặm, nhưng những hột cơm ban trưa nó ăn còn chưa kịp tiêu hóa đã bị nỗi kinh hoàng đẩy dồn lên khoang miệng, trào cả ra ngoài, lấm tấm từng hạt trên cằm, trên cổ. Tóc tai ướt sũng, vù xù trên mặt, dính rêu do va quẹt dưới đáy kênh.

Và có cả những thứ mà ông thậm chí còn không dám nhìn lâu. Ông sợ, ông sẽ không kiềm lại được sự thương cảm cho linh hồn mãi ở tuổi 12 này, linh hồn chỉ mãi sống còn trong tấm ảnh kỷ yếu cuối năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro