Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bà Liên

Thằng Hiếu nhìn thấy đứa bạn đang ngập dưới nước, trong lòng không khỏi run sợ. Nó muốn lao xuống mà cứu, nhưng mấy bà đã cản nó lại.

"Mày phải nghĩ về bố mẹ mày chứ, xuống đấy rồi mày chắc gì đã biết bơi mà về bờ."

"Bạn của cháu mà bà ơi, cháu...!"

"Mày lại lí luận như thằng kia - bà chỉ xuống một đứa con trai khác đang khom lưng túm lấy eo của một ông to khỏe nào đấy, giữ ông không bị cuốn đi khi đang giữ được người thằng Lâm. Thằng cu kia cũng như mày, bị mấy bà dưới kia cản lại mà không được, bây giờ đang như thế kia, thì mày nghĩ mày vào đấy làm được gì? Chỉ tổ rách việc."

Bà lườm Hiếu cháy mặt. Nó đành đứng im.

Chợt, tim nó nhảy cẫng lên như đánh lô tô trong ngực, khuôn mặt lộ rõ sự bàng hoàng kinh hoảng. Nó thấy thằng Cường - tức thằng bé năm nay lớp 6 lăn xả vào dòng nước cứu Lâm, tuột tay. Tim nó đập lên "bình" một cái rõ to. Chân tay cũng như bó cơ của nó cứng đờ, mềm nhũn. Nhìn tình hình, nó biết rằng nếu Cường đã tuột tay, thì thằng Lâm chẳng còn hy vọng nữa. Mấy ông nông dân kia chỉ là túm lấy tấm áo của Lâm mà thôi, sóng chỉ cần tạt một cái, và thế là hết.

Nhưng nó không chấp nhận, nó vẫn cố chấp tin là còn cứu được. Không chần chờ, nó nhảy ngay xuống dưới. Đang cắm cúi chạy không để kịp ý tới cái gì, thì nó chợt ngã sõng soài, mặt đập xuống đất. Thằng Thuận nhát hít vừa ngáng cẳng nó.

"Thằng điên, mày còn làm thế này nữa!"

Vừa lúc Hiếu đứng lên mắng mỏ, chuẩn bị chạy đi thì thằng Thuận đã lôi lại.

"Hu hu... mày đừng cố nữa, thằng Lâm... thằng Lâm nó..., nó trôi đi mất rồi!"

Cu Hiếu vùng tay, chửi:

"Bố thằng hâm, đi ra!"

Thuận thút thít khóc, chỉ về chỗ mà Lâm vốn đang được giữ lại.

"Ngay lúc mày chạy xuống thì ông áo xanh kia cũng tuột tay. Bây giờ Lâm nó trôi đi mất, mày có ra cũng không làm được gì đâu..."

Thằng Hiếu nghe xong mà không dám tin. Mắt nó cuống cuồng lia về chỗ Thuận chỉ. Trước mắt nó là cu Cường đang đứng gần bờ, khuôn mặt hụt hẫng, hoảng loạn. Ông già áo xanh vỗ vỗ vai nó an ủi, tay kia ông cũng bớt đi nước dính trên mặt. Thằng bé ôm eo ông bây giờ đứng đực ra ở gần bờ, ánh mắt nó trống rỗng, buồn rười rượi, nhưng cũng có nỗi tức giận khảm sâu, hướng về phía nước chảy xuôi dòng. Nước mắt đứa đó chầm chậm nhỏ giọt xuống. Đó hình như là cu Trung.

Thằng Hiếu nhìn khung cảnh kia mà mũi nó cay xè. Mắt nó thế là đỏ ửng, nước trôi tuồn tuột xuống khỏi hốc mắt. Nó khóc.

Dũng với Minh chỉ biết đi xuống mà chung cái nỗi buồn này với nó. Thằng Lâm với chúng nó, là bạn cùng lớp.

Các bà các ông đang lố nhố trên bờ bây giờ còn đông hơn. Người ta cứ đến xem xem có chuyện gì, rồi đứng lại nghe người chứng kiến kể. Có người để ý đến thằng nhãi to con đang ngồi đập nước oán hận, hỏi nhỏ:

"Bà ơi, thằng bé kia làm sao mà trông hằn học thế? Trông kìa, mắt nó đỏ lừ lên mà môi cứ mắm chặt lại."

"Nó là đứa dám lao mình xuống cứu đứa chết đuối nãy tôi kể ấy. Mà không cứu được. Chắc là bạn bè, nên buồn lắm." 

"Cũng thương chúng nó lắm, bà nhờ."

"Ừ!"

Đoạn đối thoại lọt hết vào tai thằng Cường. Nó không dám ngẩng mặt lên nhìn. Bà càng nói, nó càng thấy khổ sở. Không cứu được bạn là cái gì đó giống như một tội danh tày trời nó tự treo lên cổ mình.

Vẻ mặt bàng hoàng và tuyệt vọng của thằng Lâm sẽ ám ảnh nó cả đời. Nó vô dụng và tồi tệ quá...

Tiếng khóc thút thít âm thầm vang ngay sau lưng nó. Thằng Cường quay đầu lại. Nó thấy thằng Hiếu và Thuận đứng gần gốc cây gạo mà khóc. Ngay kia, thằng Quân với Trung ướt sũng người, đang ngồi tức tưởi. Cu Dũng, cu Minh chạy lại dỗ, vỗ vai an ủi từng đứa một, lâu lâu lại liếc mắt về hướng nước chảy xuôi, chẳng biết để làm gì.

Thấy vậy, mũi nó xông lên một trận cay cay. Gục đầu vào khuỷu tay, nó khóc lớn.

Nó cảm giác tiếng khóc của nó át hết tiếng nói chuyện rôm rả của các bà. Cường chẳng nghe thấy ai nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng khóc buồn uất của mình. Nó nấc lên từng đợt, nước mắt xuôi theo gò má rồi chảy xuống, thấm vào tay áo ngắn cũn. Nó khóc quên trời quên đất, khóc đến mức mắt nó sưng vù như hai quả cà chua. Tay nó cứ đấm thùm thụp xuống mặt đất, lún cả chỗ đất hơi ẩm. Tay kia, nó túm lấy cổ áo bị giằng ra rộng như cái thuyền, kéo lên chùi chùi mũi.

Nó cảm thấy buồn ngủ. Hầu như ai khóc nhiều cũng cảm thấy buồn ngủ. Nó cũng thế. Thế là được một lúc, người ta không nghe thấy tiếng khóc ai oán nữa. Đứa bạn đứng đằng sau của nó đã nín. Còn nó thì người ta thấy đang gục mặt vào cánh tay đang để trên đầu gối, tấm lưng lên xuống đều đều.

Cu Thuận nước mắt vừa mới khô, thấy thằng Cường ngồi bất động một chỗ, liền chạy ra hỏi:

"Cường... Cường ơi? Mày làm sao đấy... Uy giời, dậy, dậy đi!"

Bàn tay bé tẹo toàn da bọc xương của nó vỗ đen đét vào lưng Cường. Chắc thằng này khóc nhiều quá, vỗ mãi mới tỉnh. Nó tỉnh dậy, mặt ngơ ngác như nai tơ lạc đàn, làn da đen nhẻm bây giờ lại thêm bọng mắt sưng vù với chóp mũi đỏ ửng.

Thuận lôi nó dậy.

"Thôi... khóc cũng chả làm được gì, mày ạ! Bây giờ đi về đi, đợi xem ngoài kia họ đã vớt được Lâm chưa...!"

Cu Cường vốn đã nín, nghe xong lại chuẩn bị sụt sùi ngay. Chưa để nó nấc thêm phát nữa, thằng Hiếu đã đi đến khoác vai.

"Thôi, thôi, khóc ít thôi, lấy sức về còn thưa chuyện với ông bà mày."

Cường nghe xong hơi đờ người. Nó vẫn gật đầu, tay thuận thế nhấc lên lau nước mắt vẫn còn chưa khô.

"Trung ơi... này, thằng Quân, thằng Hiệp, đi về thôi... Chuyện cũng đã rồi..."

Thằng Quân, thằng Trung được một phen kinh hồn bạt vía, đến bây giờ hồn vẫn chưa hoàn, chân tay còn run lẩy bẩy. Cuối cùng, Dũng phải đến tận nơi xách hai đứa lên. Thằng Hiệp đứng gần đấy đang lau nước mắt, xách dép chạy theo.

Chúng còn chưa kịp cất bước, đám đông chợt rẽ ra thành hai hàng. Không kịp thắc mắc, nó đã thấy một bóng người phi vào. 

Xông vào là một người phụ nữ tóc tai bù xù. Khuôn mặt bà nhau nhúm cả lại, vết nhăn ở khóe mắt bị ép chặt vào nhau. Đôi mắt lẩn đằng sau lớp bọng mắt hơi sưng hiện rõ sự bàng hoàng, sợ hãi. Miệng của bà mở lớn, liên tục gào:

"Ối giời ơi... con tôi... con tôi, đâu, hả, con tôi... Hu hu hu, con ơi, Lâm ơi... Con ơi là con, Lâm ơi, về, về đi con ơi.. !"

Tiếng gào khóc trong tuyệt vọng của bà cứ thế làm rộn lên một khúc kênh lớn. Người ta xuýt xoa thương cảm:

"Đấy, mẹ nó đấy..!"

"Eo ôi thương thật ấy."

"Mẹ nó biết tin nhanh ấy chứ, quần áo thế kia hình như vừa mới đi làm về."

"Tội quá, cái Liên thế kia trông có khốn khổ không chứ!"

Bà mẹ nhào sang, túm lấy áo của ông áo xanh ban nãy, nước mắt nước nũi đầm đìa, hỏi:

"Ông ơi, ông. Hu hu hu, con cháu đâu rồi ông ơi..! Nó đi đâu rồi hả ông, ông tìm nó giúp cháu với, ông ơi, ông!!!"

Bà khóc nức nở. Ông nông dân áo xanh cũng chẳng biết làm gì, đành im lặng, thở dài. Ông biết tin này là quá sốc, là quá kinh khủng với một người mẹ, nhưng ông vẫn phải nói, để mẹ thằng bé còn có thể chấp nhận đối diện với sự thật.

"Con của cháu nó trôi về đằng kia rồi... Mọi người ở đây cũng cố cứu nó, nhưng mà chắc Thủy tổ Hà Bá muốn gọi nó về... Chúng ta không làm gì được."

Bà Liên ngồi thụp xuống, vật vã khóc gào, liên tục gọi tên con. Tóc tai bà xõa xượi, rối tung phủ đầy trên vầng trán nhăn nhúm. Mũi bà đỏ hoe, bọng mắt hơi sưng đỏ, nước mắt tuôn như suối. Bà Liên không dám tin con bà đã thành ra như thế.

"Ối con ơi là con ơi! Sao bỏ mẹ đi thế này con ơi, con ới là con ơi...!"

Ai cũng thương xót cho nhà thằng Lâm. Vài ngày nữa là thằng Lâm tựu trường, nhưng nó không đợi đươc. Nó bỏ học bỏ hành, bỏ lại gia đình, bỏ lại bạn bè, rồi đi.

Bỗng nhiên một người đàn ông gầy nhẳng, cao lêu nghêu, không biết từ đâu xuất hiện, hét lớn:

"Này! Người ta tìm thấy thằng Lâm rồi, đang vớt lên kia kìa!"

Thế là người đứng trên bờ rục rịch xách xe đạp chạy đi mất. Bà Liên nghe thấy thế, đuôi mắt bà xếp nếp, gọi:

"Ôi... Lâm, cu Lâm của mẹ... Nó đâu, nó đâu? Ai chở tôi ra đấy với! Con tôi, ôi con tôi!"

Có người rủ lòng thương, cho bà đi nhờ. Trên xe người ta, bà cứ khóc rưng rức, tay áo dài ngậm đầy nước mắt mặn chát.

Bác Đức đang chở bà, nghe thấy tiếng khóc mà lòng chùng xuống. Bà Liên đây cũng là người cùng làng, cùng xóm. Nay thằng Lâm con bà ấy như thế, bác cũng thấy xót lòng.

Ngập ngừng mãi, bác an ủi:

"Liên ạ! Thằng Lâm như này, e cũng là cái kiếp, cái số nó thế. Phận nó bạc bẽo, nay về với ông bà tổ tiên, ắt cũng là do trời định cả. Mày đừng suy sụp quá, thằng Lâm nhìn thấy, nó cũng buồn."

Bà Liên nghe xong còn khóc to hơn. Hạt nước mắt to đùng như hạt ngô thi nhau lăn xuống từ gò má cao hốc hác của bà. Bà biết là cu Lâm của bà đi rồi. Bà cũng biết là nó không bao giờ quay về được nữa. Nhưng bà thấy hụt hẫng, thấy buồn bã lắm. Bà nghĩ đến sau này, con bà không còn ở bên bà nữa. Bà thấy đau lắm, đứa con bà rứt ruột đẻ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro