Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hè

Thuận năm nay lên lớp 8. Có nghĩa là hết cái hè này nó mới lên lớp 8. Vì vậy, nó luôn tung tăng đi chơi dưới cái mác học sinh lớp 7. Nó thích đi chơi la cà ngoài ruộng, ngoài sông. Bây giờ lớn rồi vẫn thế, trưa nắng vỡ đầu mà nó trần đầu không đội mũ, một tay cầm đôi dép, một tay cầm quả ổi cắn dở mới hái trộm được ở nhà ông Thậm, cứ thế mà lao đầu đi chơi. Chân không giẫm xuống đường đất hầm hập, nó thấy nóng quá, mà lại lười đi dép, nên quyết định quay lại xách cái xe đạp từ năm lớp 4 của nó đi cùng.

Vừa đi được vài vòng xe đã thấy thằng Hiếu, thằng Minh đứng chực ve vãn ở dưới gốc cây táo dại trĩu cành, lăm le chuẩn bị nhảy lên vặt. Chúng nó bàn tán gì đấy, rồi thằng Hiếu ôm ngang hông thằng Minh lùn tịt nhấc lên. Chùm táo dại chín đang đong đưa ngay trước mặt mời gọi. Minh tay nhanh như cắt, túm cả chùm bỏ hết vào túi quần bị kéo rộng vì bao nhiêu lần trộm xoài, trộm nhãn.

Hiếu tay yếu, chưa được đầy hai cái túi quần thằng bạn đã vội buông tay ra, làm Minh rơi bịch xuống đất, mấy quả táo bé tẹo rơi vãi. Thằng bé lùn tịt kêu lên tiếc rẻ, còn đứa vừa cao vừa béo kia ngay lập tức cúi xuống, vét đống táo rơi lẫn với mấy quả thằng Minh cho, bỏ đầy vào một bên túi quần.

"Gâu... gâu, gâu!"

Tiếng chó sủa vang. Cổng nhà đó đang mở, con chó không được xích cứ thế xồ ra, vồ ngay vào chỗ hai thằng lỏi con.

Vẫn còn định nhặt thêm, hai thằng oắt hú lên rồi chạy như bay về cuối làng, con chó lông vàng nhạt vẫn thù dai đuổi nối gót ngay đằng sau. Tiếng gầm gừ của con chó "hóm" lẫn với tiếng chí chóe của hai đứa trẻ con nghịch ngợm làm náo động cả một chốn làng quê vẫn đang say giấc ngủ.

Thuận thấy vui quá, bèn nhấn bàn đạp đuổi ngay sau. Con chó kia chạy được một lúc thì mệt, lưỡi thè ra thở, chân bước thất thểu về nhà. Thằng Thuận cố tình nhại lại tiếng sủa the thé của con chó, trêu cho bằng được rồi lại bị nó đuổi cho chạy tóe khói.

Thấy hai đứa bạn đứng ở trước cổng nhà thằng Dũng, nó tấp ngay xe vào. Hai thằng bạn vẫy vẫy tay, miệng kéo ra cười hềnh hệch.

"Mày làm gì ở đây thế Thuận?" - Hiếu hỏi bông đùa.

"Mày làm gì ở đây thế Hiếu?" - Thuận cười, hỏi lại.

"Mày vừa hái được bao nhiêu quả? Chia cho tao nữa."

Thằng Thuận ham ăn, hỏi luôn. Nó biết thừa hai đứa kia nhìn thấy nó lấp ló ở đằng xa lúc hái trộm. Hai đứa lao tâm khổ tứ hái quả, bây giờ đang nhìn nhau suy nghĩ.

Hiếu hỏi thầm: "Cho không?"

Thằng Minh nghĩ một lúc, rồi bảo: "Cho... nhưng mà thế thì đơn giản quá. Bảo nó làm cái gì cho mình đi."

Hai thằng tâm đầu ý hợp gật đầu. Thuận thấy chúng bàn như sắp ra trận chiến đến nơi, bèn trêu:

"Eo ơi, bạn bè với nhau mà có mấy quả táo cũng không cho, eo ơi eo ơi..!"

Thằng Hiếu bật cười, cắt lời Thuận:

"Cho chứ... anh em bạn bè sao lại không cho... Nhưng mà... - vừa nói, tay nó vừa chìa năm, sáu quả táo bé tí đưa cho thằng Thuận. Thằng này láu cá, cầm được là lau lấy một quả, đợp ngay.

"...nhưng mà có điều kiện nhé."

Thằng Thuận đang cắn dở quả táo, nghe thế liền ngẩng đầu lên, hỏi:

"Điều kiện là điều kiện thế nào?"

Bọn kia lại liếc nhau. Nở một nụ cười gian tà trên môi, Minh tiếp lời:

"Có gì nhiều đâu... bây giờ mày leo lên trên cây xoài kia, hái xuống đây mấy quả chín, tao có cầm muối hoa quả đây, hái xuống rồi chấm ăn. Thế thôi!"

Nó nói rồi lôi ra trong túi áo một lọ muối "chuyên dụng" to đùng.

Thuận nuốt nốt miếng táo còn mắc trong họng, ngửa đầu nhìn lên cây xoài cao ngất ngưởng. Lá xanh rì, đung đưa trên cành là mấy quả xoài chín tới. Cây xoài này nó biết. Xoài Thái, vỏ xanh, giòn ngọt, được ông Hùng trồng mấy năm rồi. Thân cây được bón nhiều, to lớn lắm. Cành cao cành thấp đều trĩu quả, một quả ít nhất cũng một đến một cân rưỡi. Mấy quả xoài chín gần mặt đất sớm đã bị lũ trẻ con trong làng nhanh tay hái hết, chừa lại mỗi mấy cái cuống vẫn còn chảy nhựa.

Nói gì thì nói, nó cũng thèm lắm. Hôm nay, vốn nó còn định nhờ Hiếu nâng nó lên gần mấy cành xoài để hái, mà ai ngờ. Nó nhìn cây xoài, rồi lại nhìn hai đứa bạn. Chúng cứ cười tủm tỉm rồi lại khanh khách, làm nó quê không thể tả.

"Cao thế này... Làm sao tao hái được? Thôi, đổi điều kiện khác đi..."

"Không, tao chỉ cần mỗi cái này thôi." - thằng Minh khăng khăng.

Thuận mếu xệch miệng, nhìn tán cây trĩu quả ở tít trên cao, cách chỗ nó đứng ít nhất 8 mét. Ăn thì cũng đã ăn rồi, nó cũng không muốn lật kèo.

"Ờ..., được, lát tao mà rơi thì đỡ tao nha!"

Nói rồi nó bắt đầu leo lên từng chạc cây một. Thuận cố vạch lá mấy cành gần gần, nhưng tuyệt nhiên không có một quả nào. Nó phải trèo cao... cao nữa. Một cành có ba quả xoài chín đang đợi nó. Tay nó với ra giật mạnh. Cả ba quả rơi xuống ngay chóc vào bụng áo đang giăng ra của thằng Minh ở dưới.

"Ba quả rồi nhá! Lấy thêm, lấy thêm!"

Thuận lại leo thêm mấy chạc nữa. Hiếu đứng ở dưới, nhìn thằng oắt con láu cá với mãi không xong quả xoài to đùng, bét nhất cũng hai cân kia đang treo lủng lẳng trông ngứa mắt trên cái cành gần xịt, nó bèn hét lớn:

"Nhảy sang cái chạc bên kia... Đúng rồi, đấy... Giật mạnh cái tay lên... Rồi... Thả xuống đây, nhanh!"

Thằng Thuận mãi mới hái được năm quả. Nó cố tìm thêm một quả nữa. Cây này trông quả chi chít vậy, nhưng mà toàn ở ngọn cây. Nó cuối cùng cũng tia được một quả be bé, nằm ở dưới tán lá ở cành đối diện. Chân nó ngắn tủn, như que củi khô bây giờ đang cố chìa sang bên cành có quả. Thuận chắc chắn là bây giờ nó trông buồn cười lắm. Tại cu Hiếu, cu Minh ở bên dưới cứ ôm lấy bụng mà cười thành tiếng, bấu víu vai nhau mà cười.

"Này, quả thứ sáu này!" - Thuận hét to, ném quả xoài xuống.

"Đủ rồi, đủ rồi, mày xuống đi."

Thuận chật vật leo xuống, nhảy cái bịch xuống đất. Nó nhanh chân chạy ngay đến chỗ cu Minh, mắt hau háu nhìn cái kéo cắt vải mà Minh mang theo.

"Mày mang cái kéo cắt vải đi làm gì thế?"

Thằng Minh trả lời đủng đỉnh:

"Tao thấy ở trên bàn của tao, hỏi mẹ thì mẹ tao không biết, định đem đi vứt thì thằng Hiếu gọi đi chơi. Thế là tao quên bẵng mất, đem theo luôn."

Gọt xong mỗi đứa một quả, nó chừa lại ba quả xoài to chà bá. Cái nắp lọ muối hoa quả đang mở ra để trên sàn đất, chúng nó xúm vào ngồi ăn. Muối ớt đo đỏ, ngòn ngọt, mặn mà lại cay cay, chấm thêm với xoài non xanh giòn, đúng là mỹ vị nhân gian.

"Xoài ở cây này ngọt nhờ, lần trước tao ra Tiên Thanh, gặp mấy cây xoài như này cũng quay lại vặt, mà ăn chát xít."

"Tại mày đen thôi, chớ tao ra đó cũng hái được mấy quả ra gì lắm mà?"

Hiếu cầm quả của nó chấm lên chấm xuống suốt từ nãy, ăn được hết hơn nửa quả rồi mà vẫn thấy thằng Thuận với Minh ngồi tán phét, bèn chóp chép nói:

"Thôi, ăn đi. Tí tao ăn hết mất, lúc ấy lại kêu."

"Mày chỉ ăn, bảo sao "đầy đặn" thế!" - Thuận bĩu môi trêu.

Cu Hiếu thấy ngường ngượng làm sao, nên kệ chúng. Chẳng mấy chốc nó ăn hết quả xoài phần nó. Nhìn thấy hai thằng bạn đang chén, nó vẫn thèm.

"Ê, Thuận, cho tao xin miếng..."

Thuận ham ăn nhưng nó lại dễ tính, cũng chẳng để tâm mà cho ngay. Hiếu ngoác mồm, khạp một miếng to. Thằng bé nói hết câu, quay lại nhìn quả xoài của mình mà mếu dở.

"Cu Hiếu! Sao mày ăn hết phần tao rồi?"

Hiếu nghe thấy bèn chạy tuốt ra xa. Thằng Thuận sôi máu, cầm dép đuổi theo. Một mình Minh ngồi lại bên bờ tường rào nhà Dũng, cười khành khạch.

"Thôi bây ơi, ăn thì cũng ăn rồi..."

"Mày ăn hết phần của tao! Lần sau tao có đồ ăn tao không cho mày nữa!" - Cu Thuận ném mạnh cái dép nhựa mua ngoài chợ giá 35 nghìn của nó vào người thằng Hiếu. Bị cái dép bay như tên lửa đạn đạo sượt qua sườn mặt, Hiếu rối rít xin:

"Thôi tao xin lỗi, mày đừng chưởng nữa!"

Mãi về sau, Thuận nó mới chịu dừng lại. Trưa vắng là thế, bây giờ người người nhà nhà rủ nhau ra ngoài đi làm, ra ruộng hết rồi. Tiếng nói lộn xộn của mấy đứa trẻ con ồn ào không đáng để vào tai họ nữa. Chỉ có vài người khó chịu ra mặt khi nhìn thấy một đứa lớn, một đứa bé cầm dép đuổi nhau dọc đường. Có người còn quát:

"Ra giữa đường mà chơi thế này à? Đi về nhà đi!"

Hai đứa oắt biết điều, quay lại chỗ thằng Minh. Ngồi mãi cũng chán, chúng nó quyết định đi chơi. Sẵn đang đứng trước cổng nhà Dũng, nó gọi vói vào:

"Dũng, Dũng... Mày có nhà không đấy!"

Cửa nhà gỗ đóng im ỉm. Chưa thấy tiếng động:

"Dũng, Dũng ơi!"

...

"Hay là nó không có nhà hở mày?" Thằng Hiếu gãi đầu.

"Chắc chắn có, xe nó dựng trong sân kìa." - tay cu Thuận chỉ chỉ về góc sân.

"Nhưng sao lâu thế?"

"Thì mày phải đợi chứ." - Thuận đáp.

...'Cạch.' Một đứa con trai tóc cắt hai mái thò đầu ra khỏi cửa nhà.

"Gì đấy?"

Nó cau mày hỏi, mắt hấp háy, hình như vừa mới ngủ dậy. Mặc một bộ quần áo trắng xanh rất hợp trend, nó gần như đối nghịch hoàn toàn với bộ siêu nhân xanh mà Thuận đang mặc.

"Áo đẹp thế. Đi chơi không, bọn mình đi ra cầu, sông chơi đi."

Thuận nói, hai đứa kia gật đầu phụ họa.

"Nắng thế này mà đi á?"

Thằng Dũng ngửa đầu nhìn mặt trời lấp ló sau áng mây ngang dọc.

"Nóng lắm, hay chúng mày vào nhà tao chơi đi, có điều hòa."

"Thôi, đi chơi đi, cả hè mày nằm ở nhà rồi."

Hiếu cố rủ đi cho bằng được. Cu Dũng đấu tranh nội tâm lắm lắm, cuối cùng cũng chấp nhận.

"... Ừ thì đi, chúng mày đợi tao tí..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro