Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lễ độc thân


Lá: Theo như tớ tìm hiểu thì ngày lễ độc thân là ngày 11 tháng 11 vì số một nghe một mình và cô đơn. Ngày này để các cẩu độc thân tự hào vì mình độc thân và là ngày cho các cặp đôi yêu đương ( như bao ngày khác).

An Hách đứng ngoài hành lang văn phòng ở tầng 3 hút thuốc. Một nhóm đông học sinh đang tụ tập trước bảng tin bên cạnh sân vận động ở dưới tầng, không biết đang xem gì. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ồn ào. Chuông báo vào lớp đã ngừng một lúc, đám học sinh mới miễn cưỡng rời đi.

Thầy giáo Dương vừa từ dưới lầu lên thấy An Hách bèn cười cười. Thầy Dương đã hơn bốn mươi, lúc nào cũng nghiêm trang chỉnh tề. Hôm nay đột nhiên cười với mình trước, An Hách cũng cảm thấy phấn khởi, bèn nhanh chóng gật đầu cười đáp lại: " Thầy vừa xong tiết ạ?"

Thầy Dương cười xong thì vừa rẽ vào văn phòng vừa nói: " Thầy giáo An này, học sinh lớp thầy ngày càng thú vị đấy"

An Hách hơi giật mình hỏi: " Sao vậy thầy?"

" Thầy là giáo viên chủ nhiệm mà chưa biết chuyện à?" Thầy Dương lắc đầu. Thầy quay ra ngoài nghiêm mặt chỉ xuống bảng thông báo: " Trương Lâm lớp cậu dán một bức thư tình to đùng lên đó kìa"

"Thật à?" An Hách khoái chí, tò mò ngó ngó xuống dưới, thảm nào vừa nãy....

" Thầy còn cười?" Thầy Dương thở dài quay gót vào văn phòng.

Vậy chả lẽ phải khóc sao? An Hách vừa nghĩ vừa cười. Dập điếu thuốc, từ từ xuống tầng.

Lúc đi qua bảng thông báo, An Hách tiện thể xem một chút. Trên mặt kính của bảng thông báo có dán một tớ giấy A4, tất nhiên không so được với báo tường. Bên trên viết chữ rất to, viết chẳng được bao nhiêu chữ đã hết chỗ.

Hứa Tĩnh Dao anh yêu em chết mất thôi. Bên dưới còn có hai chữ Trương Lâm nhìn như bị giẫm qua giẫm lại, nhăn nhúm tới thảm hại.

Hứa Tĩnh Dao là học sinh tiêu biểu môn ngữ văn của lớp An Hách. Cô là một học sinh giỏi lại là người rất kiêu ngạo. Lần tỏ tình này của Trương Lâm chắc hẳn sẽ có một kết cục bi thảm.

An Hách xé tờ giấy xuống mang về văn phòng.

Buổi chiều sau tiết tự học, y gọi Trương Lâm tới văn phòng.

" Nói chuyện chút nào". An Hách đặt tờ giấy lên bàn, liếc nhìn vẻ mặt không mấy dễ chịu của Trương Lâm đang đứng đối diện. Y lại cười, " Sao mặt lại khó ở thế kia? Hay là sợ bị tôi xé sớm quá Hứa Tĩnh Dao chưa kịp xem?"

" Biết rồi còn hỏi" Trương Lâm nghiêng đầu nói

"Vậy tự cầm đưa cho em ấy đi" An Hách đưa tờ giấy cho cậu.

Trương Lâm khó hiểu nhận tờ giấy hỏi: " Thầy không mắng em à?"

" Mắng em để làm gì?" y cầm cốc giữ nhiệt lên uống một ngụm trà.

" Vậy thầy gọi em tới làm gì vậy?" Trương lâm nhìn chằm chằm.

" Là muốn nhắc em lần sau đừng làm mấy chuyện này trước khi thi giữa kì, đợi thi xong hẵng làm." y ngả người tựa lưng vào ghế, cười mỉm, " Em sợ mình thi trượt sẽ bị Hứa Tĩnh Dao từ chối, phải không?"

" Em chẳng để ý mấy cái vớ vẩn đấy, hôm nay là ngày độc thân, rất thích hợp để tỏ tình" Trương Lâm bắt đầu bò ra bàn. " Này sếp tổng, có nước không? Em khát quá."

" Lễ độc thân?" y thò tay vào thùng giấy đựng mấy chai nước từ hồi đại hội thể thao chưa dùng hết ở đằng sau lấy một chai đưa cho Trương Lâm. " Sao bài trên lớp không bao giờ thấy thuộc mà mấy thứ tào lao này nhớ rõ thế?"

" Sếp cũng nên tập nhớ đi" Trương Lâm cầm chai nước uống, lau miệng xong lại nói tiếp " Thầy cũng đang độc thân mà. Nghe nói người yêu cũ thầy rất xinh. Vậy không được đâu, xinh đẹp quá sẽ khó giữ lắm...."

" Thứ hai tuần sau mời bố mẹ em tới gặp thầy." An Hách cười cười nhìn sang màn hình máy tính xách tay của mình, giáo án còn chưa viết xong.

" Còn không đúng sao? Chê thầy ế thôi mà thầy đòi gặp phụ huynh!" Trương Lâm đang rất bất mãn, nghĩ một lúc rồi vẫy vẫy tờ giấy trong tay " Chả lẽ là vì chuyện này?"

" Cả hai đều sai" y nhấn chuột, " Em thấy ngoài hai chuyện này thì em không còn vấn đề khác cần trao đổi với phụ huynh à?"

" Đừng nói là lần trốn tiết đi chơi chứ?"

" Đâu chỉ có một lần" An Hách dừng tay nhìn cậu. Y tất nhiên biết cấp 3 rồi mà còn bị gọi phụ huynh là rất mất mặt. " Này thanh niên, mấy tiết chiều nay cậu đều không có mặt đúng không? Tôi không gọi bố mẹ lên trường ngay ngày mai mà nể mặt cậu lắm rồi đấy. Cậu còn hai ngày tự mình kiểm điểm bản thân . Rồi đấy về lớp đi."

Trương Lâm còn đang muốn nói gì đó, An Hách phớt lờ cậu, mặc cậu ta quay lưng đi thẳng một mạch ra cửa: " Gọi thì gọi. Sợ gì"

Cửa văn phòng bị đóng "Rầm" một tiếng rất to.

" Cái cậu Trương Lâm này thật hết thuốc chữa" Thầy Trình Vũ đang ngồi trong góc bị dọa giật nảy mình. " Sao thầy không tự gọi điện mời bố cậu ta đến đây? Đợi cậu ta tự nói với phụ huynh chắc chắn thứ hai tuần sau thầy không gặp được họ đâu."

" Không cần đâu" An Hách nhấn vào biểu tượng QQ đang nhấp nháy ở dưới góc phải màn hình.

Mở tin của Lâm Nhã Tuyết vừa gửi qua, chỉ có một câu cụt lủn.

Tối nay 10 giờ, Phí Điểm

Phí Điểm là quán bar mà trước đây đám bọn họ hay tụ tập, lâu rồi chưa tới. An Hách nhắn lại: " Được"

Còn nửa tiết nữa mới tan học, y vươn vai, đứng dậy ra khỏi văn phòng.

Y có thói quen đi kiểm tra lớp mình trước khi hết giờ.

Đây là trường nằm trong top 5 trường kém nhất của thành phố, học sinh đầu vào kém, giáo viên không giỏi. Nếu không phải vì áp lực so với những trường khác nhỏ hơn nhiều cộng thêm ngài hiệu trưởng rất chịu chi thì y cũng chẳng làm ở đây tới tận 4 năm.

Tới gần khu lớp 10, đứng cách hai, ba mươi mét đã có thể nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ mấy lớp ở tầng 1. Còn có mấy em chạy ra ngoài lớp chơi, thấy y bèn vội vàng trở về lớp.

An Hách chỉ nhìn một lúc rồi đi lên tầng, lớp y ở tầng 2.

Lớp y cũng ồn không kém mấy lớp tầng dưới. Y mở cửa sau vào quan sát, đứa đọc truyện, đứa ngủ, đứa đang chém gió cũng có đứa đeo tai nghe nghe nhạc. Thậm chí còn có đứa nhàn rỗi không có việc gì làm đi lau cửa kính.

An Hách từ cửa sau đi vào, lúc đi lên bục giảng tiện tay tháo tai nghe của hai học sinh ra ném lên bàn. Tiếng ồn ào dần nhỏ lại.

Y không nói gì, chỉ đứng trên bục giảng quan sát. So với mấy đứa lớp 11, 12 thì đám này còn tốt chán. Vẫn rất ngây thơ chưa bị mấy anh chị lớp trên ảnh hưởng xấu chỉ là tư chất hơi kém.

" Mong hết giờ lắm à?" An Hách đợi tiếng ồn tắt hẳn rồi mới nói: " Sắp tới thi giữa kì, chơi đùa cả nửa kì rồi giờ tới cả giả vờ ôn tập cũng không thấy. Thi xong tôi sẽ tổ chức họp phụ huynh. Lúc đó thì các cô các cậu đừng có hòng giở trò sửa bảng điểm hay giả chữ kí với tôi."

Bên dưới xuất hiện những tiếng thở dài

" Sao cứ bắt tôi nói mãi vậy...." y bước lên bục giảng, còn muốn tiếp tục nói thêm mấy câu thì nhận ra tiếng thở dài bên dưới đột nhiên biến mất. Cả lớp nhìn y với vẻ mặt khó đoán, hàng đầu còn cố nghển cổ nhìn lên bục.

An Hách cúi đầu, thấy bàn giáo viên đã được lau sạch sẽ có đặt một phong bì, chỗ người nhận ghi tên y.

" Gửi tôi?" An Hách cầm phong bì lên. Phong bì chưa dán, không cần bóc là đã thấy một một tờ giấy màu hồng đặt ngay ngắn trong đó.

Động tác có vẻ bình tĩnh, hững hờ nhưng thật ra y đang vô cùng cảnh giác, dù y nghĩ rằng tụi lính mới này sẽ chẳng dám bày trò quỷ gì. Nhưng An Hách vẫn nhớ đã từng bị một cây chổi bay thẳng vào đầu ngay tại cửa lớp.

Vừa nhấc phong bì lên là có đứa gào lên, sau đó là cả lớp bắt đầu hỗn loạn.

" Sếp tổng mau mở đi!"

" Mở ra xem đi đại ca"

" Tỏ tình kìa..."

Quan sát phản ứng của đám học sinh, y chắc chắn đây không phải trò đùa bèn định nhét vào túi thì phía dưới lại nháo lên: " Đọc đi thầy!!!!!"

An Hách lại đành lấy thư ra đọc.

Trên tờ giấy hồng viết một hàng chữ bằng bút màu, cũng gần giống với thư tỏ tình của Trương Lâm. Nhưng nội dung thì nóng bỏng hơn nhiều.

An Hách ơi, em đổ thầy rồi. Từ này thầy sẽ là của em~~~~.

Chữ viết rất xấu, các nét xiêu vẹo. Chắc hẳn là do viết bằng tay trái

Y nhướn mày rồi bỏ tờ giấy lại vào phong bì, nói: " Cảm ơn"

Dưới lớp vẫn rất phấn khích mà tiếp tục la hét. Có mấy cậu nam sinh hét vô cùng to.

" Thế là xong sao?"

" Mau đọc to lên cho mọi người nghe đi thầy!!!"

" Đúng vậy. Cho bọn em hóng ké với..."

Y thu tay lại gõ lên bảng đen: " Trật tự nào. Tính tạo phản à?"

Bên dưới cũng đỡ ồn hơn, An Hách nhét thư vào túi. Y không biết thư này là do ai biết và chắc hẳn chỉ có mình y là không biết.

" Còn phải đọc à?" An Hách giơ tay lên xem đồng hồ. Còn năm phút nữa mới hết giờ, " Các cô cậu chắc đã đọc hết rồi chứ gì? Người này rất có tính chiếm hữu làm tôi nổi cả da gà"

" Hồi đáp đi chứ" Trương Lâm đang ngồi ở hàng cuối bất ngờ nói. Sau đó lớp lại tiếp tục gào thét.

" Muốn nói về quyền sở hữu..." An Hách khoanh tay vào rồi cười : "...các cô cậu đều là người của tôi"

Lớp lại yên lặng rồi lại rộ lên, tiếng la ó , tiếng đập bàn kết hợp với tiếng giẫm chân.

" Được rồi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về đi" An Hách bước xuống bục giảng đi ra phía cửa, " Ôn thi mà cũng nhiệt tình như này thì trong mơ tôi cũng cười tỉnh mất"

Lúc y ra được tới cổng khu nhà thì trời đã chập choạng tối. Bác bảo vệ đã ăn cơm xong đang đứng trong chòi gác, thấy xe y thì đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên.

An Hách dừng xe cách nơi quẹt thẻ một mét, hạ cửa kính, nhấc cái vỉ ruồi màu xanh lá cây từ ghế phụ lên, quơ qua quơ lại trước máy quét, thanh chắn dần dần nhấc lên.

Bác bảo vệ dựa vào cửa sổ cười với y: " Thầy An thầy đã đổi vợt rồi à?"

" Vâng, cái trước gãy mất rồi." y xong việc lại đặt cái vợt về chỗ cũ, bảo vệ cười rất tươi. Có lần y tự xuống quẹt thẻ nhưng quên quay đầu xe mà đâm thẳng vào trạm gác. Từ đó tới nay được mấy tháng rồi, y đều dán thẻ trông xe vào vợt ruồi mà giơ ra quẹt. Bác bảo vệ này lần nào gặp y cũng cười khoái chí.

Chỗ đỗ xe dưới tầng đã hết chỗ nên An Hách bèn đỗ xe ở phía sau tòa nhà.

Nhà ở tầng 12, y ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn le lói mà mình bật lên lúc đi làm buổi sáng. Để đèn sẽ khiến y lúc đi làm về có cảm giác dễ chịu hơn. Căn phòng không lớn, chỉ có hai phòng nhưng lúc vào nhà mà không bật đèn cũng khiến y run run. An Hách không gọi đây là nhà mà chỉ cho rằng nó là một phòng trọ. Dù đây đúng là một căn nhà nhưng không có cảm giác ấm cúng của nhà.

" Thầy An về rồi đấy à?" Một cô dọn vệ sinh cầm chổi lau nhà từ thang máy bước ra chào hỏi y.

" Vâng, cô đã xong việc chưa?" An Hách cười với cô rồi vào thang máy.

" Vẫn còn chút việc, hôm nay chỉ có mình cô làm." Cô thở dài.

" Cô vất vả rồi"

Hiện tại còn chưa tới 8 giờ, còn tận hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Y đứng im ở phòng khách tầm 2 phút rồi vừa cởi đồ vừa đi vào phòng ngủ. Sau đó nằm vật ra giường.

Ngủ thẳng tới 9 giờ, y mới chuẩn bị quần áo đi tắm.

Nơi yêu thích nhất trong căn phòng của An Hách chính là nhà tắm. Ban đầu quyết định chọn căn phòng xa chỗ làm như vậy cũng vì cái nhà tắm rất rộng này.

Y xả nước nóng vào bồn, mở máy tính xách tay bên cạnh bồn tắm ra, ngồi trên ghế bập bênh trong phòng mà đung đưa nhẹ. Mấy ngày nữa trời mới đỡ rét. Phòng tắm đúng là chân ái mà~

Mấy phút sau, hơi nước đã bốc lên khắp phòng tắm.

An Hách đứng dậy cởi quần áo, dùng tay lau mặt gương nhà tắm bị mờ. Y ngắm nghía cơ thể mình trong gương, ngón tay gõ gõ cằm rồi trượt xuống cổ, qua ngực tới bụng dưới.

Trong máy tính lưu rất nhiều phim, An Hách chọn bừa một bộ, bước vào bồn tắm ngâm mình trong nước nóng. Tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ loa ngoài. Trong phòng tắm kín bưng tràn ngập dục vọng. An Hách tựa vào thành bồn tắm, đầu hơi ngửa ra sau, màn hình máy tính hơi mờ do hơi nóng, trong đó hai người đàn ông đang cuốn lấy nhau. Y nhấc một chân lên, tay sờ xuống phía dưới, thở hắt ra một hơi. Trên mặt nước phủ đầy hơi nước, những gợn nước hình tròn bắt đầu xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc.

Điện thoại vứt ngoài phòng khách đột nhiên reo, y bèn lười nhác, chậm rãi mặc chiếc áo choàng tắm rất dày đi ra nghe điện thoại.

" Vẫn chưa đi nữa hả ông nội?" Tiếng của Lâm Nhược Tuyết lập tức vang lên.

" Bận tắm" An Hách nhìn đồng hồ, mười giờ hai mươi, hôm nay ngâm hơi lâu.

" Tắm xong chưa?"

" Còn chưa ăn gì"

" Ra đây ăn đi, nhanh chút, hôm nay là lễ độc thân, rất đông người. Chậm là tí không bắt được xe đâu!"

"Tôi không uống rượu nên tí sẽ lái xe tới" y vào phòng ngủ bật điều hòa lên cho ấm rồi mở tủ quần áo, suy nghĩ nên mặc gì.

" Tôi khinh" Lâm Nhược Tuyết nửa đùa nửa thật nói, " Không uống rượu thì tới đây làm gì, ở nhà ngâm bồn tiếp đi!"

Nói xong còn không đợi y trả lời mà cúp máy luôn. An Hách cười rồi thay quần áo. Y đã rất quen với tính cách của cô. Từ cấp 3 quan hệ của hai người đã rất tốt rồi. Đến giờ vẫn thường xuyên liên lạc. Lúc đầu ai nhìn cũng tưởng bọn họ đang hẹn hò. Cho tới lúc học đại học thì Nhược Tuyết bất ngờ công khai mình thích phụ nữ.

Y vẫn nhớ rõ biểu cảm thất vọng tràn trề của mẹ kình khi nghe chuyện đó.

Mười phút sau, An Hách bắt đầu ra khỏi nhà. Hôm nay trời đặc biệt lạnh, nhưng người trên đường lại nhiều hơn so với thường ngày, đâu đâu cũng thấy các cặp đôi đang tình tứ với nhau.

An Hách kéo khóa áo khoác lên rồi vẫy taxi. Đã hai mươi phút trôi qua mà vẫn không bắt được xe khiến y hơi mất kiên nhẫn. Sao ngày độc thân mà những cặp đôi sao cũng muốn tham gia vậy? Như này thì những người không có đôi sao dám ra đường chứ.

Vẫy bao lâu An Hách mới lên được một cái xe đen không có điều hòa.

Sau khi nghe điểm đến là Phí Điểm, bác tài xế cười nói: " Này cậu chàng, độc thân à? Tìm bạn gái ở quán bar không phải ý hay đâu."

" Cảm ơn" An Hách đáp lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phí Điểm là một trong những quán bar nổi tiếng trong thành phố. Mỗi lần có dịp lễ tết còn có biểu diễn đặc biệt. An Hách không quan tâm tới mấy tiết mục biểu diễn. Y chủ yếu tới để gặp mặt bạn bè, một nhóm cẩu độc thân. Bình thường đi dạy rất căng thẳng nên y cũng hay gặp họ để thư giãn một chút. Lúc y vào tới quán, biểu diễn đã bắt đầu được một lúc, trên sân khấu mấy nữ tiếp viên bốc lửa đã cởi hết phần trên, chỉ còn mặc mỗi quần lót nhảy rất cuồng nhiệt. An Hách nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng trên mông của một em gái chân rất dài.

" Nhìn tới ngu rồi à? Sắp chảy nước miếng rồi kìa. Có mang giấy lau không đấy?" Phía sau vang lên tiếng của Lâm Nhược Tuyết, cô vỗ mông y một cái.

An Hách quay đầu, đã hai tháng không gặp Nhược Tuyết, chị gái hổ báo này xinh lên rất nhiều: " Ngồi đâu?"

" Bên kia" cô chỉ về phía góc đối diện " Hôm nay tôi đã gọi trước chủ quán đặt chỗ gần sân khấu chút."

An Hách cùng cô đi về phía đó, vừa ngồi xuống, trước mặt đã xuất hiện ba cái cốc rỗng.

" An Tử, ông hay thật đấy, bắt cả bọn tôi đợi một mình ông!" Lưu Giang vừa nói vừa rót rượu mắt vẫn không quên liếc mấy em gái trên sân khấu.

"Để tôi tự rót." An Hách định giằng lấy chai rượu, " Ông tập trung xem đi, tí lại đổ hết ra quần tôi."

" Ông đừng có giành" Lưu Giang không buông chai rượu " Tôi phải canh chừng ông, ông mà tự rót toàn rót có nửa ly.... Ôi, chân em ở giữa đẹp ghê."

An Hách quay đầu lại nhìn, không chỉ chân dài mà da cũng rất đẹp.

" Nhanh cái tay lên!" Nhược Tuyết vỗ vai cậu ta một cái.

Vừa định cầm ly lên, Tống Chí Bân ở bên cạnh dùng một điếu thuốc chỉ y " Một hơi nha"

An Hách chỉ cười rồi ngửa cổ ra uống rượu, ba ly liên tục không ngừng nghỉ. Uống xong ly cuối cùng thì đập mạnh cốc xuống bàn, nhăn mặt nói: " Gọi gì ăn đi, cồn hết cả ruột."

Lưu Giang đặt một đĩa đồ ăn nhẹ xuống trước mặt y: " Dạo này chả gặp được ông, hay là bị ai quản rồi? Nam hay nữ vậy?"

" Không phải vẫn phải đi đón lễ độc thân với mấy người đây sao?" y lại cười, bỏ một miếng bánh táo vào miệng, tựa vào ghế nhìn mấy em gái đang rời khỏi sân khấu.

Ánh đèn mở ảo và hỗn loạn, có mấy người loạng choạng trên sân khấu, trong quán ồn ào tiếng cười nói, mùi thuốc là hòa trộn mùi nước hoa.

An Hách cầm cốc rượu lên cảm nhận về nơi này. Vừa khiến người ta kiệt sức nhưng lại vừa kích thích họ. Mệt mỏi và phấn khích cứ thay nhau chơi đùa tinh thần y.

Mấy người họ chơi đổ xúc xắc, Lâm Nhược Tuyết đã thua ba ván rồi, vẫn vui vẻ la hét, gào lên với Lưu Giang.

Khi Lưu Giang hô 12 con 6, An Hách bèn hất tay Nhược Tuyết đang cầm hộp xúc xắc ra: " Mở đi, cậu ta không có con 6 nào đâu, một con cũng không."

" Mở!" cô mở cốc lắc xúc xắc ra đập xuống bàn, có một con 6.

Mọi người đều mở cốc của mình ra, Lưu Giang quả nhiên không có 6, trên bàn tổng cộng chỉ có bảy con 6. Cô cười rất to, chỉ cậu ta: " Uống đê"

" Cái tên An Hách này..." Lưu Giang cầm cốc uống rượu. " Cậu ra đây, hai ta đấu một ván"

An Hách chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi, định với ra lấy hộp xúc xắc của Nhược Tuyết, tiếng nhạc ầm ĩ đột nhiên dừng lại, sau đó là tiếng ghi ta vang lên.

Thứ âm thanh mạnh mẽ này đã cứu lấy tai An Hách tối nay, đập vỡ tảng đá trong lòng của y, lọt vào tai giống như âm thanh của thiên đường.

Quay đầu lại nhìn, không biết từ bao giờ trên sân khấu đã xuất hiện một dàn trống, mấy người đang đứng trên đó. Người đang cầm ghi ta thỉnh thoảng gảy gảy dây đàn. Lúc bọn họ đã vào vị trí, mọi người khắp nơi bắt đầu la hét cổ vũ.

" Chào mọi người, chúng tôi là ban nhạc Điểu Nhân." Người đứng ở trung tâm cầm mic giới thiệu. Trong tiếng la hét và vỗ tay tiếp tục nói " Chúc mọi người lễ độc thân vui vẻ, người có đôi thì luôn hạnh phúc còn người vẫn độc thân thì tiếp tục nỗ lực nhé!!!"

Điểu Nhân? An Hách chưa nghe qua bao giờ.

" Hôm nay sớm vậy cơ à? Còn chưa tới 12 giờ!" Lâm Nhược Tuyết vừa với lấy túi vừa hét vào tai An Hách " Nhìn tay trống kìa!!"

"Tay trống?" An Hách nhìn lên sân khấu thì thấy một người đang đứng trong bóng tối sau dàn trống, chỉ thấy được mái tóc dài và cái khẩu trang đen đã che mất nửa khuôn mặt. "Con gái à? Nhìn không rõ."

" Dùng cái này đi." Nhược Tuyết lấy từ trong túi ra một vật gì đấy dúi vào tay y.

Là một cái ống nhòm nhỏ, An Hách cạn lời nhìn cô, nhưng vẫn cầm lên xem.

Lúc soi ống nhòm về phía sân khấu, người đó đang hơi nghiêng nghiêng về phía trước, xuất hiện ngay trước mắt y.

Con gái thật à?

Mái bằng, tóc đen,thẳng, dài.

Đôi mắt sáng và cái mũi thẳng không bị khẩu trang che, xinh đẹp hiện ra.

Tiếng ghi ta lại lần nữa vang lên, dùi trống bị tay trống tung lên nhẹ nhàng, xoay hai vòng trên không trung rồi lại rơi xuống tay "cô ấy", tiếp theo tiếng trống đầu tiên vang lên.

NGẦU QUÁ!!!!!!

Tâm trí An Hách gào lên. Đã rất lâu rồi cảm giác này không xuất hiện, cảm giác mà bị một cô gái hấp dẫn tới mức không rời mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro