chap 2
chap 2
khi jinyoung thức dậy cậu thấy mình đã được băng bó vết thương nhìn sang thì thấy taeyanh đang ngồi 1 góc nhìn chầm chầm vào cậu
jinyoung khó hiểu hỏi : sao anh lại ngồi ở đó thế?
taeyanh không nói gì mà cứ ngồi đó và nhìn jinyoung
jinyoung thấy thế cậu tiếng lại gần taeyanh định chạm tay vào người cậu ấy thì taeyanh bổng kích động lên vừa la hét run rẫy và nói
- k.. không xin đừng... đừng đánh tôi, tôi xin lỗi, xin đừng đánh tôi hứ... hức
jinyoung giật mình rút tay lại ngồi xuống và nói
- cậu hãy bình tĩnh, tôi không đánh cậu, cậu đừng khóc nữa
taeyanh dụi dụi mắt làm bẩm
- tôi sẽ không bao giờ tin bất kì 1 người nào
jinyoung đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy căng nhà rất bừa bộn nên cậu đã dọn dẹp chúng
sao khi dọn dẹp xong jinyoung nhìn qua góc chỗ hồi nãy taeyanh đã ngồi ở đó khóc, từ lúc nào ma taeyanh đã ngủ không hay, jinyoung thấy thế tiếng lại bế taeyong lên ẫm vào phòng cậu rồi đặt xuống giường, taeyanh giật mình thấy jinyoung cậu lại kích động la hét lên khóc la nói
- a... anh, anh không được lại đây... anh đi chếy đi... cút đi, cút ra khỏi cuộc sống của tôii hứ... hức
jinyoung thấy thế, tutu đưa tay vào ôm cậu mà an ủi nói
- này cậu đừng khóc, tôi không đánh cậu đâu, ở đây không ai đánh cậu cả, cậu bình tĩnh đi
nói xong cậu đắp chăn lại cho taeyanh rồi nói, cậu ngủ 1 tí đi nhé
2 tiếng sao
khi taeyanh tỉnh dậy cậu đi ra phòng khác thấy jinyoung đang ngồi đó, cậu tiến lại run rẩy hỏi
- c.. cậu đến đây làm gì?
jinyoung nói
- tôi xin lỗi nhưng mà anh có thể cho tôi ở tạm ở đây 1 thời gian được không, tại vì tôi không còn nơi nào để đi cả
taeyanh im lặng nhìn vào jinyoung
jinyoung có chút ngượn ngùng nói tiếp
- à, tôi có thể làm bất cứ những gì anh muốn, như là nấu cơm, giặc dũ, dọn dẹp nhà cửa v. V
Taeyanh thấy jinyoung hình như là cũng ko có í gì nên cậu giật đầu rồi đi vào phòng lấy ra 1 cái gối và cái chăn thảy vào jinyoung nói
- của cậu
Jinyoung thấy thế nói
- à cảm ơn anh nha nmà......
Taeyanh hờ hững hỏi
- C... còn gì?
Jinyoung ngại ngùng nói
À thì 👉👈 tôi khong quen ngủ 1 mình nên là... Cậu có thể cho tôi ngủ chung chứ?
Taeyanh giật mình đứng suy nghĩ 1 lúc rồi giật đầu như đồng ý, rồi cậu nói
- ừm... Chừng nào vô gõ cửa
Nói xong cậu bước vào phòng đóng cửa.
Đến tối
Jinyoung gõ cửa phòng taeyanh nói
- anh ơi tôi xin phép
Nói xong rồi cậu mở cửa đi vào
Taeyanh ngồi dậy nói
-anh có thể nằm chỗ này
Jinyoung ngại ngùng nói
- à ưm Oce
Trên cái giường nằm 2 người khá chật nên jinyoung nói
- anh có thể xíc lại cũng được, tôi sợ anh ngủ sẽ rớt xuống sàn đó
Taeyanh vờ như ko nghe thấy nhưng vẫn xíc lại 1 ích
Hành động của taeyanh làm jinyoung thấy dễ thưn nên cậu nói tiếp
À ưm... Nmà tôi nghĩ là tôi sắp rớt xuống giường rồi nên anh có thể cho tôi ôm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro