Chương 3
Tiểu Bạch đích thị là một tên ngốc, hắn ngủ thật ngon lành trên cùng chiếc giường sang trọng của đại thiếu gia mà không hề có chút gì gọi là tự vệ. Định Tư nằm, lưng áp sát vào lưng cậu, mông cậu động phải vào lưng hắn trong tư thế vo tròn nên cực kì là căng tròn. Định Tư giật thót ngồi dậy, nhìn qua chàng trai bên cạnh. Tiểu Bạch cực kì là đáng yêu khi ngủ, khuôn mặt tuy không đẹp hoàn hảo nhưng rất ư là thanh tú, chiếc áo thun rộng quá làm lộ cả phần xương quai xanh cong đẹp cùng với làn da trắng hoàn toàn không có dấu hiệu gì để cho thấy cậu làm việc cực khổ cả . Nước bọt cứ liên tục ứa ra, tim thì đập dồn dập, cơ thể nóng dần lên trong cơ thể Định Tư. Chẳng lẽ nào cậu lại dính ngay " Tiếng sét ái tình " , " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " hay chỉ là cơn thèm khát, bản năng sinh tồn của loài giao tiếp bằng nữa thân dưới.....
Đại thiếu gia nhất thời không chịu đựng nổi đành phải "dọn" ra sofa ngủ đại cho tới sáng. Ánh sáng ấm bon chen theo ngọn gió nhè nhẹ thổi tung cánh màn cửa sổ để chạm vào khuôn mặt trắng hồng hào còn đẹp hơn con gái của vị thiếu niên đang nằm say ngủ trên chiếc giường to sang trọng tạo nên một cảnh tượng đẹp nhưng trong tranh. Ánh sáng hồng hồng vàng vàng buổi ban mai rọi vào căn phòng làm nên thơ nên mộng, rọi qua từng hàng mi cong của thiếu niên ấy, cậu lờm chờm ngồi dậy vẫn mắt nhắm mắt mở, ưởn người một cái rồi lại nằm phịch xuống, kiểu như là cậu chẳng muốn xa cái cảm giác ấm cúng và êm ái đó, quả là thật là biết hưởng thụ. Rồi Tiểu Bạch bổng bật dậy ngó quanh khắp cả phòng một lượt rồi cảm thấy thiếu thứ gì đó.
- Trương Định Tư.... - cậu nói có vẻ như là lo lắng, hoang mang lắm
Cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ bước vào với bộ quần áo tông đen trắng trông có vẻ như là hầu gái của căn nhà này, phía sau là một kệ đẩy, bên trên đặt 1 bộ quần áo, và bữa sáng do Tiểu bạch như lời căn dặn của cậu chủ trước khi đi làm.
- Cậu Bạch, cậu chủ đi làm rồi. Cậu có dặn tôi chỉ dạy cậu những công việc cần làm ở nhà. Nhưng trước đó cậu hãy thay bộ quần áo này rồi dùng ít điểm tâm sáng rồi mới bắt đầu làm việc được.
- ..- cậu có vẻ ngốc, không nói gì chỉ gật đầu lia lịa rồi lấy bộ quần áo, ngan ngoãn thay rồi ăn điểm tâm như lời cô ấy đã nói.
Chừng mười phút sau, Tiểu bạch đã diện một bộ quần áo tông trắng đen, nhìn cũng gần như là giống với một vị quản gia, trông cậu cũng rất ư là bảnh, cũng sắp chạm được vạch mức "Soái ca" trông lòng các tỉ muội rồi nhưng chỉ vì cậu hơi ngốc một tí nên đành phải bỏ luôn cái vạch soái ca đấy rồi. Cậu được phân công chăm sóc vườn tược, lau dọn nhà cửa rồi cả bưng bê chén đĩa,bởi từ đấy cho đến bây giờ có mỗi cậu là phục vụ nam trông nhà nên đa số công việc nặng đều do cậu làm hết.
Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè nóng nực dần tàn rồi dịu lại đọng nhẹ lên những cánh hoa phượng đỏ rực rỡ phía trên cao của cậu thiếu niên xinh đẹp này. Thoảng thoảng nhẹ dịu những ngọn gió vuột lướt qua mái tóc cậu điểm tô thêm phần bầu trời ửng hồng hồng tím tím làm cho cứ bất kì vị họa sĩ, thi sĩ tài hoa nào nhìn thấy đều quệt liền một nét bút thành thơ thành tranh ngay.
- Tiểu Bạch, cậu vào đây đi phụ tôi chuẩn bị nước ấm, cậu chủ sắp về rồi- tiếng gọi lớn của vị tỉ tỉ sáng nay hối thúc cậu vào chuẩn bị nước tắm cho trương Định Tư rửa sạch thân thể sau một ngày làm việc vất vả ở công ti.
- Tôi nghe rồi, đến ngay đây- Tiểu bạch đáp trả, rồi chạy ngay vào nhà.
Cậu vội vàng làm theo hướng dẫn, nấu một ít nước sôi cùng với lá và tinh dầu bạc hà cay để giúp cho tinh thần cậu chủ thêm phấn chấn,thanh lọc cơ thể, da dẻ hồng hào và mềm mịn hơn. Sau đó cho vào bồn rồi pha thêm một phần nước lạnh để nước vừa đủ ấm, thêm ít cánh hoa hồng có tác dụng an thần là xong nhiệm vụ.
Không hơn không kém nước vừa được chuẩn bị xong là cậu chủ về, trông cậu có phần oai nghiêm hơn cả hôm qua ngày đầu tiên Tiểu Bạch gặp cậu. Vừa về đến nhà là đòi ngay nước tắm, cũng may là gia nhân trong nhà đã quen với tính cách và sở thích, thói quen của cậu nên mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng một cách kĩ lưỡng, chu đáo. Cậu tiến thẳng theo hướng vào bồn tắm, rồi khựng lại như quên mất chuyện gì, cậu gọi lớn
- Tiểu Bạch!- Cậu thanh niên đang cuốn cuồn sắp xếp quần áo của cậu trên phòng nhanh chóng chạy xuống để phục tùng mệnh lệnh.
-Trương thiếu gia, cậu gọi tôi.
-Ai cho cậu gọi tôi là Trương thiếu gia, gọi là Định Tư thôi không được sao?
- Định Tư! cậu gọi tôi có chuyện gì?
-À, vào đây tắm cùng tôi, tôi muốn cậu kì lưng giúp tôi.
-Thiếu gia à, không...
- Tôi nói cậu vào đây tắm cùng tôi, đây là mệnh lệnh, cậu dám cãi.
-tôi...
- Được rồi, đừng ngại. - cậu kéo tay Tiểu Bạch vào trong phòng tắm.
---------------*_*------------
Hai người bước vào chung một căn phòng, hơi nước ấm áp bao phủ lấy hai thân thể trần trụi.Nhìn Tiểu Bạch bề ngoài trông có vẻ yếu ớt, hóa trang một chút thì rất ư là giống phụ nữ, da thịt trắng trẻo lại còn mềm mại cứ ngỡ là yếu đuối lắm nhưng thực chất cũng có tí cơ ngực, chân thẳng, dài và thon lắm.Còn về Định Tư thiếu gia thì khỏi phải bàn cãi về thân hình rất ư là cường tráng, sự thật đằng sau bộ vest xanh đen lịch lãm hàng ngày là thân hình tuyệt đẹp phải nói có khả năng đọ cùng nam thần Dương Dương thì cũng không thua kém gì. hai người ngồi bệp xuống nền, phần dưới quấn khăn cho vừa lòng Tiểu Bạch để được ân huệ cậu kì lưng giúp, vốn từ trước đến giờ nhà toàn giai nhân nữ, chỉ có mỗi Trịnh quản gia, mà ông đã lớn tuổi còn làm công lâu cho gia đình mấy đời nay tính ra Trương thiếu gia còn đáng tuổi cháu của ông nên không thể nhờ ông kì lưng giúp cho mình được, từ ngày hôm nay Trương thiếu gia đã có Tiểu Bạch kì lưng hộ mình thì rất ư là khoái chí nên bất kể làm gì để chiều lòng Tiểu Bạch Định Tư đều sẽ làm.
-Nè, Tiểu Bạch, cậu kì lưng giúp tôi nhé!
-Được thôi, Định Tư thiếu gia cậu xoay người lại đi. - Tiểu Bạch cầm miếng bông tắm thoa tí xà phòng chà xát vào nhau tạo thành bọt trắng rồi nhẹ nhàng chà lên lưng Định Tư, cậu ta di chuyển cũng nhẹ nhàng, không có cảm giác bị xước da, lại thoải mái vô cùng, cậu ta cực kì là có khả năng phục vụ tốt ( Tác giả: Bạn đang nghĩ bậy đúng không, tui thích sự bậy bạ của bạn).
- Định Tư thiếu gia tôi kì xong rồi.
-Đã bảo là bỏ chữ thiếu gia đi rồi, Định Tư là được.
-...
-Thôi được rồi, được rồi, cậu quay lại đi tôi giúp cậu kì
- Nhưng mà Định Tư thiếu...
-...- Định Tư nghênh cậu một phát
-À, Định Tư, Tôi tự kì được rồi, không muốn làm phiền cậu
-Phiền phức gì, quay lại, để tôi giúp, đây là mệnh lệnh.
-...-Tiểu bạch im lặng quay lưng về phía Định Tư, trước mặt lại là cái gương nên khi Định Tư giúp cậu kì lưng thì cũng dễ dàng thấy được vẻ mặt xấu hổ, thẹn thùng của cậu. Đôi má đỏ ửng lên như quả mận chín, đôi môi đỏ hồng đào lại càng được làn da trắng của cậu làm nổi bật hơn.Định Tư lâu lâu lại lén nhìn xuống dưới chạm mắt vào nhũ hoa đỏ ửng trước ngực cậu lại bị phát tính thú nên chỉ cúi gầm mặt kì kì.
------------*_*----------------
- Định Tư, việc lúc nãy, cảm ơn cậu đã giúp tôi kì lưng.
-Không có gì, cậu cũng giúp tôi đấy, mai lại tiếp tục nhé.
-...- Thật chẳng biết có chuyện gì mà Tiểu Bạch lúc này nhìn trông cực kì đáng yêu với khuôn mặt ửng đỏ thẹn thùng
-À, tiểu Bạch, cậu có biết chữ không?- Câu hỏi thì thấy quan tâm thế tôi nhưng mục đích thì chỉ có một, hẳn là Trương thiếu gia định tiến cử cậu vào công ti làm trợ lí của cậu đây mà.
-Tôi...
-Cậu biết viết chữ không?
-Tôi...cũng không.
-Vậy cậu muốn học không? Tôi dạy cậu?
-Cậu nói thật à?
-Tôi nói thật đấy!
-Còn công việc của cậu?
-Công việc của tôi dạo này cũng giảm hơn trước, nên sẽ cố gắng về sớm để giúp cậu học chữ.
-Cảm ơn cậu Định Tư-Tiểu bạch cười, nụ cười trong sáng à đẹp tựa thiên thần như làm rơi một nhịp của cậu con trai ngồi đối diện.
***********************************************************************************************
Ahihihi~ Chap này dài hơn những chap trước hẳn khoảng 900 từ đấy~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro