Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trương Định Tư vác cậu trên lưng rồi mang về nhà, quả là một đại thiếu gia, vừa đặt chân vào nhà thì nào là người hầu, phục vụ, quản gia ùa ra thăm hỏi cũng không quên phần điều tra cậu nam trên lưng cậu chủ.

Trương Định Tư vội vàng mang cậu vào phòng, đặt cậu vào bồn tắm rồi xả nước ấm cho thân nhiệt cậu bình ổn hơn, cậu nhẹ nhàng gọi cậu dậy, nhưng cậu vẫn không tỉnh, vẫn nằm im hơi thở cũng đa phầm bình ổn hơn nên Trương Định Tư cũng bớt lo. Ngâm nước cũng được vài ba phút, người cậu đã ấm hơn nên hắn bế cậu ra rồi nhờ quản gia thay đồ giúp cậu, nguyên tắc của Trương Định Tư là không đụng đến bất kì đứa con trai nào nếu người đấy không nói yêu cậu cũng chẳng phải là trai bao thượng hạn.

  Trương Định Tư thay đi bộ đồ ướt nhèm nhẹp của mình, ăn xong một bửa thịnh soạn rồi nhờ phục vụ nấu đặc biệt một bát cháo bổ dưỡng cho cậu trai mà hắn đã đem về. Suy nghĩ lại thì lại thấy Định Tư quá tốt rồi, cậu mang về nhà một người  không tên không tuổi, không hề quen biết, cậu chiêu đãi cũng kì thực là quá tốt.

Trương Định Tư mang bát cháo lên tận phòng cho đứa con trai mà cậu mang về, vừa mở cửa phòng một sấp tài liệu phăng thẳng vào mặt cậu làm cậu té ngữa nhưng cũng may tô cháo vẫn không ảnh hưởng gì, cậu lòm chòm ngồi dậy, nhìn quan cảnh căn phòng mà làm cậu hoang mang tột độ. Tài liệu, kế hoạch bị vứt lung tung còn người thì cứ lục lọi, phá tìm một thứ gì, cậu vội bước vào đặt bát cháo nơi an toàn rồi ngay lặp tức ngăn chặn hành động của cậu ta.

- Cậu đang làm cái gì vậy - Định Tư hỏi lớn giọng nhưng không mang ý định quát mắng người con trai gầy gò ốm yếu này

- Hoa của tôi - cậu lí nhí đáp

- Hoa của cậu tôi trồng nó ngoài vườn rồi, yên tâm! Nào, ăn một chút gì đó đi! - Định Tư cười và đáp vì cậu ta thật sự quá đáng yêu, đáng yêu đến mức để lấy được nụ cười của Định Tư trước giờ chỉ có Lâm Vỹ nhưng bây giờ lại có cậu bù đắp cho hắn. ( tác giả: sao tao có thể viết được như thế này, nhẫn tâm với Vỹ quớ đuy )

-Cậu nói thật chứ?Không đùa tôi chứ?

- Tôi nói thật đấy!

- Cảm ơn cậu - cậu ta cười đáp

- Cậu đến đây ăn chút gì này, không khéo lại ốm thì khổ

- Cậu cho tôi cái đó thật chứ - cậu ta chỉ chỉ trỏ trỏ vào tô cháo tôi đã mang đặt lên bàn

- Phải đó - Định Tư kéo tay cậu về phía mình rồi cậu ngồi xuống ăn thật nhanh bát cháo như kiểu chết đói hay cơ đấy.

- Cậu tên gì ấy nhỉ ? - Định Tư hỏi

- Tôi không nhớ ! Chỉ nhớ một người đã gọi tôi là tiểu Bạch

- Tiểu Bạch? Vậy nhà cậu ở đâu ?

- Tôi không biết...

- Vậy bố mẹ cậu?

- Tôi cũng không biết ....

Đã nói vậy thì Tiểu Bạch đích thị là một người vô danh tánh, một người vô gia cư, với vóc dáng gầy nhỏ thế thì cũng không thể không tin. Nhưng bảo không biết bố mẹ là ai thì quả là hoang đường. Nếu cậu ta là cô nhi thì phải ở cô nhi viện, đến tuổi này ít nhiều gì cũng có việc làm ổn định, có một căn phòng nhỏ để trú ngụ, người gọi cậu là Tiểu Bạch ắc hẳn là người quen nhưng lại không nhớ là ai, mất trí nhớ, chỉ có thể là cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Nhưng trong thời gian " Tạm thời " đó cậu ta phải sống ở đâu và làm gì ?

- Tiểu Bạch cậu không có cha, không có mẹ cũng chẳng có nơi để ở, cậu có muốn ở lại đây không ?

- Tôi không dám làm phiền cậu

- Không sao, cậu chỉ cần ở đây làm việc nhà giúp tôi, nấu ăn, rửa bát, chăn sóc cây cỏ giúp tôi như những người khác là được.

- Cậu nói thật ?

- Nói thật...

- Cảm ơn cậu - cậu ta vui vẻ ôm lấy Định Tư, thoắt chóc, đầu cậu lại hiện lên hình bóng của Lâm Vỹ, hơi ấm đó truyền từ ngực xuống tận đầu ngón chân, tim lại giật mạnh một phát như thể nhân gian gọi là " Tiếng sét ái tình " hay những kẻ cuồng ngôn tình ướt át lại gọi là " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " .

Căn biệt thự rộng lớn này, hẳn sẽ có nhiều phòng nhưng lại ít khi xử dụng nên lũ nhện, muỗi cứ kéo nhau " định cư" . Gia nhân trong nhà đâu ai niết trước được sự " tá túc" đột ngột của vị khách này. Thế là đêm nay Tiểu Bạch phải ngủ một đêm trên cùng chiếc giường với cậu chủ Định Tư.

  Tiểu Bạch đích thị là một tên ngốc, hắn ngủ thật ngon lành trên cùng chiếc giường sang trọng của đại thiếu gia mà không hề có chút gì gọi là tự vệ. Định Tư nằm, lưng áp sát vào lưng cậu, mông cậu động phải vào lưng hắn trong tư thế vo tròn nên cực kì là căng tròn. Định Tư giật thót ngồi dầy, nhìn qua chàng trai bên cạnh. Tiểu Bạch cực kì là đáng yêu khi ngủ, khuôn mặt tuy không đẹp hoàn hảo nhưng tất ư là thanh tú, chiếc áo thun rộng quá làm lộ cả phần xưng quai xanh cong đẹp cùng với làn da trắng hoàn toàn không có dấu hiệu gì để cho thấy cậu làm việc cực khổ cả ( tác giả tâm sự mỏng: viết ngay đoạn không có dấu hiệu...... đã mất trinh, và đã xoá và viết lại câu chong soáng hơn ). Nước bọt cứ liên tục ứa ra, tim thì đập dồn dập, cơ thể nóng dần lên trong cơ thể Định Tư. Chẳng lẽ nào cậu lại dính ngay " Tiếng sét ái tình " , " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " hay chỉ là cơn thèm khát, bản năng sinh tồn của loài giao tiếp bằng nữa thân dưới.....

           VÀI NGÀY NỮA RA CHƯƠNG 3
          (Tui còn chưa viết bản thảo, chỉ viết theo suy nghĩ nhất thời nên ngược tâm vl~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: