Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cám ơn Dương.


Ngoài trời mưa lã tả rơi, bầu trời cứ tối sầm lại như không muốn nhường một khoảng trống nào để tia nắng yếu ớt của mùa hè loé lên. Tôi dừng xe tại một quán cà phê ven đường, tôi cũng chẳng thích uống đâu nhưng cứ mỗi lần đến đây tôi lạ có cảm giác vô cùng thân quen vì đó chính là nơi cuối cùng mà cả gia đình tôi đến. Sau cái đêm định mệnh ấy tôi đã vĩnh viễn mất đi mẹ đó là cú sốc lớn đối với một đứa trẻ 15t như tôi. Bên cạnh cái chết của mẹ tôi đã làm lộ lên bộ mặt thật của “họ”.
Chuyện bắt đầu từ 2 năm trước
“Hạ Anh con xem thử mấy giờ rồi mà cha con chưa về nữa, mẹ gọi mãi mà không ai bắt máy hết” mẹ tôi nói bằng giọng điệu lo lắng.
“Hơn 11 giờ rồi mẹ, chắc cha đi nhậu với đồng nghiệp ấy mà, mẹ ngủ trước đi con chờ cửa cho” tôi nhanh nhảo đáp.
Tôi có chút lo lắng trong lòng bình thường cha không bao giờ về trễ như vậy, vào mùa mưa đừng xá trơn trợt rất dễ xảy ra tai nạn. Không đợi được nữa tôi bước ra cổng trong lòng có một chút lo sợ ”may quá cha về rồi”tôi vui mừng nói vọng ra.
“Sao không vào ngủ đi tối rồi mai sao thức đi học nổi ”cha tôi tức giận nói.
Tôi thấy loáng thoáng có một hình ảnh người phụ nữ với một bộ váy ngắn tầm 30-35 tuôit nhưng không nghĩ nhiều chắc đó chỉ là một người đi đường.
Tôi có chút thất vọng đáp”dạ”.
Sáng hôm sau, tôi vội vã chuẩn bị đồ dùng học tập bỏ vào cặp để cha đưa đến trường.
“Con đi với bạn đi hôm nay cha bận rồi”: cha tôi nói bằng giọng hời hợt.
Tôi đành gọi cho thằng Dương nhờ nó qua đón tôi đi học.
“Tiểu thư nhà ta bình thường toàn đi với cha không mà sao hôm nay lại nhớ tới kẻ hèn mọn này vậy?”Dương nói bằng giọng chế nhiễu.
“Lắm lời thế, kêu mày qua để đón tao đi chứ không phải để nhiều lời” tôi tức giận đáp.
Những tia nắng đầu tiên bắt đầu lé lên, tôi dần hoà mình vào dòng người tấp nập vội vàng của thành phố rộng lớn này. Tôi lé lên một ý nghĩ “Ê Dương cúp học đi chơi không?” tôi nói.
Đối với một đứa học sinh cá biệt như tôi cúp học không phải là chuyện lạ gì thầy chủ nhiệm cũng chẳng buồn mà gọi cho phụ huynh nữa.
“Ghê thế hôm nay lại rủ anh đây đi chơi có ý gì đây?” Dương đáp.
“Thằng điên này làm như mày đẹp lắm, có đi không thì bảo”
“Đi thì đi, mà mày muốn đi đâu”Dương nói bằng giọng hớn hở.
“Đi đâu cũng được” tôi chỉ tay về phía bãi biển.
“Vậy mà nói đi đâu cũng được của mày hả, thôi đi tao chỡ mày về nhà nội t chơi, chứ để tụi kia thấy lại đồn tao với mày hẹn hò nữa vậy thì thiệt thòi cho tao lắm” Dương cười khanh khách.
Tôi đánh mạnh vào vai Dương nói: “Thằng này mày ảo tưởng vãi, thôi đi nhanh đi kẻo về tối tao lại bị chửi nữa”
Ánh mặt trời dần hiện rõ lên, thành phố phồn hoa xa dần, trên đường đi lộ ra những cánh đồng lúa vàng tươi làm tôi nhìn đến hoa cả mắt. Tiếng chim ríu rít cùng với những tia nắng chói chang đem lại sự ấm áp mà từ trước đến giờ tôi chưa cảm nhận được .Có lẽ là tôi đã sống quá nhanh dẫn đến quên đi những thứ bình dị nhất, gần gũi nhất.
Sau gần 1 giờ đồng hồ, xe chúng tôi đến 1 ngã rẽ.
Dương quẹo qua một ngã rẽ, không ngờ bọn trẻ con ở đây còn chơi những trò chơi dân gian nữa làm cả một kĩ niệm tuổi thở của tôi ùa về.
Dương lên tiếng phá đi bầu không khí im lìm với cả tiếng động cơ xe máy “Ngồi chắc vào qua cầu là đường đất đấy không khéo mày lại văng ra khỏi xe”
Tôi cười khẩy  ”Làm như tao là con nít không bằng”.
Quả thật đoạn đường này rất nguy hiểm nếu tay lái không tốt có thể té bất cứ lúc nào.
“Cô nương tới rồi đó, xuống xe đi t chạy qua cầu, sợ chỡ mày qua té xuống tao không đền nổi cho cha mày đây” Dương nói.
“Ok” tôi xuống xe, vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh vừa đi qua cây cầu.
Dòng nước chảy rất siết kéo theo nhưng đám rong trông lạ mắt lắm, nước trong đến nổi cái đứa bị cận như tôi còn có thể nhìn thấy đàn cá bơi qua bơi lại.
“Nhanh đi qua với tao ở đây nhiều chó lắm, mà không chừng nó còn tưởng mày là đồng loại với nó nữa…kkkk” Dương vừa cười vừa nói.
Từ trong nhà một bà cụ khoảng 70 tuổi với khuôn mặt đầy nếp nhăng nhưng không thể che nỗi gương mặt phúc hậu ấy nói vọng ra”Dương về chơi hả con”.
“Dạ” Dương đáp.
“Cháu chào bà, cháu là Hạ Anh bạn của Dương”tôi vui vẻ cuối đầu nói.
“Ồ ra là Hạ Anh bà cũng nghe thằng Dương nói nhiều về cháu” giọng bà khàn đặc
“Nó nói xấu cháu hay gì vậy bà”tôi nói.
“Nó nói nó th…”
Dương nó xen vào “Nội ơi tụi cháu mõi chân rồi vô nhà đi nội”
Trong nhà còn có cậu mợ hai của Dương với mấy đứa trẻ trong xóm bọn nó hí hững nhìn tôi như sinh vật ngoại lai cũng đúng bọn trẻ mà đứa nào không vậy.
Dương đem từ trong nhà ra 2 cây cần câu nói “Câu cá không?”.
Tôi đáp: “Đi thì đi nhưng tao không biết bơi à nha”.
“Đi đi anh mày bảo kê” Dương vừa vỗ vào ngực vừa đáp, làm tôi như đã tìm được chỗ đựa dẫm giữ cái nơi hoang vu này.
Nó dẫn tôi đến một áo ao sau nhà, bầu trời đã bớt nắng hơn. Tôi móc ra trong balo cái điện thoại định chụp vài bức ảnh kĩ niệm thì phát hiện ra đã hết pin từ bao giờ.
“Mẹ nó điện thoại t sạt méo vô pin miếng nào” tôi không chịu nổi mà buông lời chửi bậy có lẽ nó đã là cái tính mà tôi không bao giờ sửa được.
“Nảy tao cũng bỏ điện thoại ở nhà rồi” Dương đáp.
Lo mãi mê câu cá mà trời tối lúc nào không hay tôi đành tạm biệc bà rồi cùng Dương lên xe về thành phố.
Bầu trời đỗ cơn mưa làm cho cảnh vật xung quanh trở nên buồn hơn bao giờ hết. Trong lòng tôi có dự cảm là một chuyện không hay sắp xảy đến.
Dương chỡ tôi đến nhà rồi nó chạy vội mất hút, có lẽ sợ bị la vì đi chơi đêm giờ mới về, mẹ nó rất khó cứ giữ nó như con gái nhưng không ngờ đã bị tôi dạy hư lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh