Trò chơi tình ái
Trong phòng của Sở Mộ, thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Thất bị thân hình hơn 1m90 của Sở Mộ đè xuống giường. Chiếc váy hai dây màu đen trên đùi của cô nháy mắt bị anh xé thành mảnh nhỏ ném xuống giường. Nhìn bộ nội y tình thú trên người Tiểu Thất, mắt Sở Mộ đỏ lên. Vậy mà cô dám ăn mặc như thế này đi quyến rũ tên đàn ông khác.
- Đáng chết.
Sở Mộ kéo hai cái, bộ nội y ren mỏng manh nháy mắt trượt xuống khỏi người Tiểu Thất.
- Thả tôi ra. Tên khốn kiếp này! Anh đừng có làm bậy.
Tiểu Thất kêu lên, hơi hoảng khi nhìn thấy hành động của Sở Mộ.
Sở Mộ không quan tâm, dùng miệng bịt lấy cái miệng đáng ghét của cô gái đáng chết này. Ngón tay đi xuống sờ soạng giữa hai chân tâm cô. Chẳng mấy chốc đã dụ ra một dòng nước bôi trơn. Tiếng rên rỉ của Tiểu Thất thấp thoáng bật ra giữa hai đôi môi đang dây dưa với nhau. Không rõ là Sở Mộ đã cởi quần ra lúc nào. Chỉ thấy anh động thân một cái, hạ thể hai người nháy mắt dính chặt vào nhau. Cảm giác tràn đầy làm cả hai thoả mãn thở ra một hơi.
Lúc này Sở Mộ mới thả môi Tiểu Thất ra, hai tay anh nâng chân cô lên đặt lên vai mình. Hạ thể bên dưới ra sức đưa đẩy. Con quái vật gân guốc đen xì, phá tan phòng tuyến ra vào giữa bánh bao trắng muốt, tốc độ nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh.
Tiểu Thất đê mê theo khoái cảm giữa hai chân mang lại, chỉ có thể nắm chặt ga giường, yêu kiều rên rỉ. Trong phòng toàn là tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng rên rỉ yêu kiều của cô gái. Khoái cảm chồng lên, ra vào mấy trăm cái, đưa cô gái lên đỉnh mấy lần, chàng trai cũng rút ra. Dòng tinh dịch nóng bỏng, đậm đặc phun hết trên bụng cô.
Sau cao trào đi qua, Sở Mộ bế Tiểu Thất mệt mỏi đang không muốn cử động vào nhà tắm, tắm sạch cho cô. Lúc moi móc, rửa sạch bên trong cho cô không tránh khỏi lau súng cướp cò. Tiểu Thất bị đè lên tường nhà tắm làm một lần nữa. Lúc cô được sạch sẽ đưa ra khỏi nhà tắm cũng đã là hai tiếng sau.
Trong lúc đó điện thoại của cô liên tục kêu. Tô Duyệt hẹn cô mà cô không tới bực bội tra tấn điện thoại cô. Đặt Tiểu Thất mệt mỏi nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận, ôm cô vào lòng, lúc này Sở Mộ mới cầm điện thoại của Tiểu Thất lên. Con nhỏ Tô Duyệt này, hoang dã thật sự. Có lẽ muốn gọi cháy máy của Tiểu Thất mất. Sở Mộ đang nghĩ ngợi thì có điện thoại gọi tới. Anh chưa kịp lên tiếng thì Tô Duyệt bên kia đã thét lên bên kia đầu dây.
- Alo. Con nhỏ chết tiệt kia. Đã hẹn 9 giờ rồi. Bạn nhìn xem bây giờ mấy giờ? Mình còn dẫn mấy đàn anh đến cho bạn chọn. Bạn dám cho mình leo cây hả? Đến ngay đây. Đừng để mình phải giết tới nhà bạn.
- Cô ấy ngủ rồi.
Sở Mộ nhẹ nhàng ngắt lời Tô Duyệt. Tô Duyệt bên kia ngơ ngác, nhìn lại điện thoại xem. Từ bao giờ mà Tiểu Thất nhà cô có đàn ông vậy? Vậy mà còn muốn đi tìm 419? Có nhầm không vậy?
- Anh là ai?
- Sở Mộ.
Sở Mộ nhẹ nhàng lên tiếng. Tô Duyệt lặng im, sợ hãi tắt điện thoại không dám sủi tăm lên. Con nhỏ này không biết đã thông đồng với Sở Mộ từ lúc nào. Vậy mà còn định đi bar chơi zai với cô. Mà cô lại nói cho Sở Mộ biết mới gay go chứ. Con nhỏ này chết tiệt đó, hại chết cô rồi.
Tô Duyệt bên kia lẩm bẩm chửi rủa Tiểu Thất còn bên này Tiểu Thất hắt hơi một cái, không biết ai nói xấu cô. Sở Mộ thấy vậy xoay người nhấc Tiểu Thất lên, để cô nằm sấp trên người anh. Ngón tay anh cũng nghịch ngợm xoa lên nơi vừa tiếp nhận mình, làm Tiểu Thất đã mệt không muốn mở mắt ra phải lên tiếng.
- Tôi mệt lắm đấy. Đừng đùa nữa.
- Anh chỉ sờ thôi có làm gì đâu.
Sở Mộ hình như nghiện trò chơi này, ngón tay còn lén lút lách vào bên trong dụ dỗ chơi đùa với cục thịt nhỏ. Một dòng nước ấm áp cũng chậm rãi chảy ra. Sở Mộ cười thầm, lấy ngón tay ra cho Tiểu Thất xem.
- Em nhìn xem cái miệng nhỏ phía dưới thành thật chưa này. Có cả mật ngọt đang chảy ra đây này.
Nói rồi anh đưa ngón tay vào miệng ăn sạch chút mật đó. Tiểu Thất đỏ mặt, phía dưới càng chảy thêm nhiều nước, không ngờ anh cũng có một mặt sắc tình như vậy. Đúng là cao thủ tình trường. Tiểu Thất tự thấy xấu hổ không cao thủ bằng anh, ngượng ngùng vùi đầu vào gáy anh.
- Vậy bây giờ có muốn nữa không?
Sở Mộ cười vang, trêu đùa làm Tiểu Thất càng xấu hổ không muốn ngẩng mặt lên nữa. Hàng tháng lúc gần tới ngày dâu, cơ thể cô luôn luôn đói khát, mẫn cảm vô cùng, chỉ cần chạm nhẹ đã chảy nước. Ăn kiểu gì cũng không ngán, nhưng chỉ vài ngày sau đó là dâu tới lại thôi.
Mà tầm này hàng tháng là vài ngày nữa là cô tới tháng. Cơ thể lại bắt đầu dở chứng nên cô mới tìm Tô Duyệt đi kiếm người chơi 419 với mình. Nhưng nay chưa đi đã bị Sở Mộ tóm được, giam trên giường thế này. Cũng hên là anh cũng hợp khẩu vị của cô nên cô mới đồng ý chơi với anh. Còn không chắc tên này bị đuổi khỏi đây từ lúc vác cô vào phòng rồi.
- Em không muốn nữa thì thôi đấy nhé.
Sở Mộ càng muốn trêu Tiểu Thất. Nhưng cô ôm chặt lấy cổ cô, đùi non như có như không cọ vào phân thân của anh làm Sở Mộ chẳng mấy chốc đã không chịu nổi. Thầm mắng một tiếng, xoay cơ thể cô lại, đè cô xuống giường, phân thân nháy mắt vọt vào trong cơ thể cô từ phía sau. Một vòng vận động mới lại bắt đầu.
Lúc Tiểu Thất tỉnh lại ngày hôm sau thì đã 12 giờ trưa. Cơ thể như bị xe nghiền qua, rã rời ra từng mảnh nhưng sạch sẽ khô ráo, chắc là Sở Mộ đã vệ sinh cho cô. Chăn ga cũng đã được thay sạch sẽ. Tiểu Thất mệt mỏi không muốn động. Nằm trên giường nhắm mắt thở dài. Cũng may là hôm nay là thứ bảy, cô được nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Nằm khoảng năm phút, lúc Tiểu Thất định dậy thì cửa phòng mở ra. Sở Mộ cởi trần, mặc quần nỉ màu xám ở nhà đi vào.
- Em dậy rồi hả? Đi đánh răng rửa mặt đi.
- Anh đi ra ngoài đi. Để tôi mặc quần áo.
Tiểu Thất xấu hổ. Cứ nghĩ tới việc bị anh ăn không còn mẩu xương cô lại xấu hổ hận không có khe nứt nào để chui vào.
- Trên người em. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, có chỗ nào anh chưa từng hôn qua sờ qua, sao còn sợ anh nhìn thấy?
Sở Mộ buồn cười nhìn Tiểu Thất đang như đà điểu chui trong chăn.
- Thôi nào, dậy đi. Anh mặc đồ cho.
Nói rồi, Sở Mộ lấy một cái áo sơ mi của mình ra, kéo cô ra khỏi chăn, mặc lên cho cô, cái áo sơ mi dài che qua mông cô, bên dưới lớp áo không có đồ lót. Vì cô đã cảnh báo không cho anh lên trên tầng 2, nên anh không thể lên lấy đồ để cho cô thay được. Chắp vá mặc vậy.
Sở Mộ mặc đồ cho Tiểu Thất xong, lại bế cô vào trong phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Cô kháng nghị muốn xuống nhưng không đọ sức lại với anh được. Liền mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Ăn trưa xong, hai người ngồi trên sô pha trong phòng khách xem TV. Sở Mộ ôm Tiểu Thất vào lòng, tựa cằm trên vai cô cùng cô xem mấy bộ phim tình cảm nhàm chán. Tiểu Thất lại xem mùi ngon, xem say sưa, thỉnh thoảng lại ăn miếng bánh hay uống ngụm sữa Sở Mộ đưa tới miệng cho cô.
Mấy cuối tuần từ lúc Sở Mộ chuyển tới đây, anh hầu hết đều đi ra ngoài chơi với mấy người bạn của mình, hiếm khi ở trong phòng.
Theo ý kiến của Sở Mộ đây là chiến thuật như gần như xa, thỉnh thoảng thả thính, nếu không nữ thần của anh sẽ nghĩ anh lụy tình rồi lên mặt. Nếu Tiểu Thất biết suy nghĩ trong lòng Sở Mộ, sợ rằng sẽ cười khẩy khinh thường. Anh muốn chơi bời thì cứ chơi bời đi. Còn lấy cô ra làm bia đỡ đạn làm gì. Cái kiểu thiếu gia nhà giàu, chỉ sợ là chỉ hứng thú với cô trong chốc lát, chẳng mấy chốc là sẽ chán, quăng cô ra sau đầu cả nghìn cây số cũng lên.
Tiểu Thất trải đời sớm, trải nghiệm nhiều chuyện nên cô không ngây thơ tin rằng Sở Mộ sẽ có tình cảm thật sự với mình. Hoặc là có, nhưng đó chỉ là cảm giác khi có được món đồ chơi mới thôi. Anh muốn chơi, cô sẽ chơi cùng anh. Coi như bạn tình cố định mấy tháng thôi.
Cả hai người, đều là cao thủ tình trường, không nói gì nhưng trong lòng vẫn thầm hiểu trò chơi tình ái này đã bắt đầu, chỉ đợi tới thời gian kết thúc thôi.
Anh và tôi đều hiểu, đều muốn chơi, đều muốn diễn. Vậy nên, chúng ta cùng chơi. Ai rơi vào trước người đó sẽ thua cuộc. Ai yêu thật lòng, người đó sẽ thua thiệt. Chỉ cần không đánh mất mình là đã chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro