Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình một đêm

Trong căn phòng của một khách sạn hạng sang gần đó. Trên giường là hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau, thân thể cô gái nhỏ nhắn nằm bên dưới thân thể cường tráng của người đàn ông đang không ngừng cày cấy trên người cô. Hạ thể hai người dính lấy nhau, khoái cảm lan khắp cơ thể như có dòng điện chạy qua. Hai bàn tay cô gái nắm lấy ga giường, cong mình lên hưởng thụ khoái cảm từ nơi giao hợp mang lại. Cái miệng duyên dáng phát ra những tiếng rên rỉ làm người đàn ông càng muốn phát điên ra sức luật động. Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của cô gái và tiếng thở dốc của người đàn ông.

Một lúc lâu sau, người đàn ông kêu lên một tiếng, rút ra, dòng tinh dịch nóng hổi bắn hết lên bụng của cô gái nhỏ. Khoái cảm làm hai người lịm đi một lúc.

Tiểu Thất không ngờ cái tên mặt non choẹt này lại giỏi làm tình như thế. Cô đã tiết mấy lần cậu ta mới bắn ra. Có lẽ vì rất lâu rồi chưa làm tình nên lần làm tình này làm cả tinh thần và thân xác cô thật sự thoải mái. Nghỉ một lúc để qua cao trào, Tiểu Thất đang định ngồi dậy lau mình thì một chiếc khăn ấm đã chạm vào người cô. Cậu bạn kia không biết đã vào nhà tắm lúc nào, cầm một chiếc khăn ấm, đang lau sạch tinh dịch trên bụng và nơi riêng tư cho cô.

Tuy rằng đã làm tình rất nhiều lần với hai sugar daddy của mình, nhưng chưa lần nào có người lau rửa người cho cô như thế này. Tiểu Thất hơi bất ngờ, nằm im để cậu bạn, người cho tới bây giờ cô còn chưa biết tên lau sạch người cho mình.

Lau sạch người cho Tiểu Thất xong, Sở Mộ cất khăn tắm đi, lên giường, đắp chăn, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô rồi nhắm mắt ngủ. Anh không ngờ cô lại ngọt ngào đến như thế. Làm anh không thể ngừng lại mà muốn cô lâu như vậy. Bây giờ cuối cùng cũng được ôm cô vào lòng. Thật là thỏa mãn.

Sáng hôm sau, Sở Mộ tỉnh lại, người trong lòng mình đã không thấy đâu. Anh nhìn xung quanh, ngoài ga giường nhăn nhúm thì không còn dấu vết gì của cô nữa. Cứ như những chuyện tối qua chỉ là giấc mộng xuân của anh vậy.

Sở Mộ cũng không nóng nảy, cô đã lên giường của anh rồi, còn nghĩ sẽ dễ dàng xuống được, kéo quần lên là xong chuyện hả? Không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có.

Tiểu Thất về nhà lúc 6 giờ sáng. Chưa bao giờ cô ngủ cả đêm với đối tượng làm tình của mình. Ngay cả hai người sugar daddy kia cũng thế. Làm xong cô sẽ đi đến phòng riêng hoặc trực tiếp về nhà luôn, không ngờ đêm qua lại ngủ quên mất, có lẽ là do chút dịu dàng của cậu bạn làm cô mất cảnh giác. Sau này phải chú ý một chút, tình một đêm thôi mà.

Nghỉ ngơi cuối tuần. Ngày thứ hai đi học, Tô Duyệt đã tới giảng đường sớm giữ chỗ cho cô trước. Kì này hai người chỉ học chung một môn này thôi còn Tiểu Thất đang phải chạy tín chỉ muốn tốt nghiệp sớm nên các môn của cô nhiều hơn của Tô Duyệt rất nhiều.

- Tiểu Thất, ở đây.

Tô Duyệt nhìn thấy Tiểu Thất liền vẫy tay gọi cô. Hôm nay, trời mưa phùn. Đi bộ từ nhà nhà tới nên Tiểu Thất mang theo ô. Cất ô ngoài cửa, Tiểu Thất đeo ba lô đi về phía cô bạn. Bên cạnh Tô Duyệt là một cậu bạn đang cúi xuống xem sách, Tiểu Thất cũng không nhìn rõ mặt nên không để ý ngồi xuống cạnh Tô Duyệt luôn.

- Hôm nay mưa phùn, lạnh quá.

Tô Duyệt xuýt xoa. Cô vốn luôn mặc theo kiểu thời trang phang thời tiết nên chỉ mặc váy ngắn, khoác áo dạ nên lạnh vô cùng.

- Mặc ít còn kêu ai.

Tiểu Thất sợ lạnh, cô mặc một chiếc áo len dày, quần tất dày dặn, chân váy màu đen, khoác áo dạ vừa ấm áp vừa năng động, nhìn qua Tô Duyệt quần áo mỏng, Tiểu Thất lắc đầu, con nhỏ này có ba sugar daddy còn thích đong đưa với mấy người bạn trai nữa cơ. Cô chỉ muốn học xong rồi tìm việc cho nhanh thôi. Chán cảnh mài đũng quần trên ghế nhà trường rồi.

Cậu bạn bên cạnh nghe hai cô nói chuyện bèn ngẩng đầu lên. Tiểu Thất bất ngờ khi nhận ra đối tượng 419 của mình ở đây. Không ngờ trái đất này lại nhỏ bé tới vậy.

- Cậu ...

Tiểu Thất tròn mắt nhìn cậu bạn. Xấu hổ biết bao khi gặp lại đối tượng 419 của mình. Cậu ta lại còn là bạn cùng lớp của mình nữa chứ.

Sở Mộ thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Thất, trong con mắt đào hoa ánh lên tia đầy hứng thú.

- Hai người quen nhau hả?

Tô Duyệt giả vờ như không nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai người.

- Không, không quen.

Tiểu Thất lắp bắp chối bay biến, nhưng thực tế ngoài việc đã từng lên giường với nhau một lần, họ thật sự không quen nhau. Còn không biết tên của đối phương.

- Vậy hả? Đây là Tiểu Thất, cậu ấy kì trước đi trao đổi sinh viên, kì này mới về. Đây là Sở Mộ, cậu ta cũng là sinh viên trao đổi, sang đây từ kì trước. Cũng là bạn học cấp 3 với mình. Chắc hôm họp lớp lần trước các cậu cũng gặp nhau rồi đúng không?

Tô Duyệt giới thiệu hai người với nhau.

- Chào cậu.

Tiểu Thất chào hỏi. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gì chứ, chỉ là 419 thôi mà. Ai quan tâm được nhiều như thế. Chuyện này với cô cũng có phải lần đầu tiên đâu.

- Xin chào.

Sở Mộ cũng vờ như không quen biết. Anh muốn xem cô gái này sẽ đối xử với anh như thế nào.

Hết buổi học, Tô Duyệt rủ hai người đi ăn trưa nhưng Tiểu Thất từ chối trước.

- Trưa nay mình có hẹn với người thuê nhà. Kì trước cho thuê, bây giờ cô ấy đi ra ngoài ở với người yêu nên trả lại phòng, hôm nay mình phải kiểm tra.

- Phòng ở tầng dưới nhà bạn hả?

Nhà của Tiểu Thất là căn nhà hai tầng, bên dưới có một phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp... cô cho thuê còn cô ở lại trên tầng hai riêng biệt của mình.

- Ừ. Bây giờ lại phải tìm người thuê mới.

Tiểu Thất hơi đau đầu, vốn dĩ nhà cô đã khó cho thuê vì không phải sinh viên nào cũng đủ tiền để ở lại một nơi rộng rãi riêng biệt như thế. Hoặc sinh viên nào siêu giàu thì cũng mua căn hộ riêng, không muốn ở như thế. Căn phòng đó của cô thuộc vào dạng cao không tới thấp không thông, rất khó tìm được người cho thuê. Khó khăn lắm mới có người thuê, bây giờ lại chuyển ra với người yêu. Thành ra hàng tháng cô lại mất đi một khoản, thật là buồn bực.

- Vậy lần sau gặp, mình đi nhé.

Tô Duyệt biết Tiểu Thất bận rộn nên không quấy rầy cô, nhận được tin nhắn của đàn anh là đi ngay. Tiểu Thất cũng đeo ba lô lên đi trở về nhà. Sở Mộ đăm chiêu nhìn cô, trong lòng cũng đang tính toán.

Tiểu Thất dọn dẹp lại căn phòng cho thuê một lượt sạch sẽ, sau đó chụp ảnh đưa lên Facebook để tìm người cho thuê tiếp theo.

Đăng xong bài đăng, nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ tối, Tiểu Thất  tắm rửa, đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một xuất mì udon, cầm thêm một chai pepsi, ngồi luôn tại quán ăn. Bình thường cô sẽ nấu ăn nhưng hôm nay bận quá, đành chắp vá, ăn tạm vậy.

Đang ăn dở thì có người tới ngồi cạnh, Tiểu Thất cũng không để ý vì điện thoại của cô có thông báo về người bình luận dưới bài đăng của cô.

Một cậu bạn du học sinh người Trung Quốc, muốn thuê, còn trả tiền nửa năm nữa. Tiểu Thất bấm vào trang cá nhân của cậu bạn nhưng không có hình ảnh, đành phải gọi điện theo số điện thoại cậu ta để lại. Bên cạnh cũng có chuông điện thoại vang lên.

- Alo. Tôi là người cho thuê nhà. Cậu lúc nào rảnh để xem nhà?

- Alo. Tôi là Sở Mộ.

Tiếng nói trầm thấp, kèm theo một cái vỗ vai. Tiểu Thất quay người qua, Sở Mộ ngồi cạnh cô, tai vẫn nghe điện thoại.

- Cậu là người muốn thuê nhà?

- Đúng vậy.

Sở Mộ tắt điện thoại, nhìn cô bạn đang ngơ ngác nhìn mình, bất ngờ đến nỗi quên tắt máy điện thoại. Vẻ mặt ngơ ngác làm người ta càng muốn trêu đùa cô nhiều hơn. Sở Mộ cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện thêm cảm xúc gì.

Nửa giờ sau, hai người có mặt tại căn nhà Tiểu Thất muốn cho thuê. Nếu biết người thuê là Sở Mộ, cô chắc chắn không muốn cho anh xem nhà chứ chưa nói là cho thuê, thật sự cô chẳng muốn có chút liên quan gì hơn đối với đối tượng tình một đêm của mình. Chẳng qua đã gọi điện cho anh rồi nên buộc phải dẫn anh tới xem nhà. Hi vọng anh không hài lòng với căn nhà này, không thuê nữa.

- Đây là phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng khách. Cậu cứ xem đi.

Tiểu Thất giới thiệu cho Sở Mộ căn nhà của mình.

- Trên tầng hai là chỗ của tôi. Cậu không được lên trên đó. Chỉ có phòng bếp là dùng chung với nhau, còn các phòng còn lại, mình cậu làm chủ. Giá thuê tôi đã ghi trên bài đăng.

- Được. Để tôi đi xem đã.

Sở Mộ nói rồi đi xung quanh quan sát căn nhà. Căn nhà nhỏ này khá ấm cúng, những đồ trang trí chắc là do cô mua, nhỏ nhắn xinh xắn, khác hẳn với hình tượng lạnh lùng của cô.

- Được rồi. Tôi sẽ thuê. Trả cậu một năm tiền nhà trước.

Sở Mộ tham quan căn nhà xong liền nói với Tiểu Thất, cũng cầm điện thoại lên chuyển tiền cho cô luôn.

Tiểu Thất hơi sốc, cô nhìn thấy cậu ta cau mày từ nãy tới giờ, cứ nghĩ cậu ta không ưng cơ. Ai ngờ cậu ta lại trả tiền thuê một năm luôn. Cô còn đang định làm khó cho cậu ta từ bỏ cơ mà.

- Cậu nhận được tiền chưa?

Sở Mộ hỏi Tiểu Thất đang ngơ ngác lần nữa không biết đang nghĩ gì nữa kia.

- Nhận được rồi.

Tiểu Thất cầm điện thoại lên nhìn tin nhắn đã nhận được chuyển khoản từ ngân hàng, máy móc trả lời Sở Mộ.

- Vậy tôi đi lấy đồ. Hôm nay, chuyển tới đây luôn.

Nói xong Sở Mộ đi ra ngoài để mình Tiểu Thất ở lại muốn từ chối cũng không xong. Thôi vậy, hai tầng riêng mà. Nước sông không phạm nước giếng. Tránh cậu ta đi là được. Tiểu Thất thở dài thầm nghĩ rồi đi về phòng tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro