Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lúc đợi Sở Mộ về tới nhà trọ, Tiểu Thất đang sắp xếp lại quần áo của mình cho vào va li. Vốn dĩ cô định về đây nghỉ ngơi một tuần trước khi sang Toronto, nhưng bây giờ nhà bị phá nát, cô cũng không còn tâm trạng ở đây nữa. Sắp xếp quần áo đồ đạc gửi qua đó trước thì hơn. Gửi đồ cho Tô Duyệt chuyển sang nhà mới mua xong, Tiểu Thất đi bộ về nhà thì gặp Sở Mộ ở trước cổng.

Nhìn thấy Sở Mộ, Tiểu Thất máu dồn lên não chỉ muốn đánh cho anh một trận, nhưng nhận ra tương quan lực lượng giữa hai người, cô đành phải từ bỏ ý định đó đi.

Sở Mộ mang vẻ mặt tưng tửng nhìn Tiểu Thất, cô gái này, bỏ đi một tuần, không có liên lạc gì với anh. Nếu anh không làm thế chắc cô sẽ không thèm gọi cho anh đâu.

- Vào đi.

Tiểu Thất mở cửa, Sở Mộ đi theo cô vào bên trong, căn nhà tan nát, cô cũng lười quản. Cả hai đi vào trong phòng khách, đứng giữa đống đổ nát.

- Tôi không hiểu nguyên nhân gì mà anh lại có thể phá hoại căn nhà của tôi như thế này, cũng không biết liệu có phải tôi đã làm gì phật ý anh không. Nếu có, thật sự tôi rất xin lỗi.

Tiểu Thất điềm nhiên lên tiếng, sự bình tĩnh đáng ngờ làm Sở Mộ ngạc nhiên đến sợ hãi.

- Không phải, anh ...

Sở Mộ lên tiếng nhưng bị Tiểu Thất cắt đứt ngay.

- Với hiện trạng căn nhà như thế này, chắc không thể tiếp tục cho anh thuê được nữa. Căn nhà này trước kia tôi mua đồ nội thất hơn 10 triệu yên, tôi hi vọng anh có thể chuyển khoản cho tôi nhanh chóng để tôi sắp xếp lại. Làm phiền anh mấy tháng nay, thật có lỗi.

Tiểu Thất cúi gập người xin lỗi Sở Mộ. Cô mặc kệ anh ta có mục đích gì, chỉ cần trả tiền cho cô là được. Trả xong thì anh đi đường anh tôi đi đường tôi. Không còn liên quan gì tới nhau nữa.

- Chẳng lẽ giữa chúng ta, không còn chuyện gì khác ngoài chuyện này sao?

Sở Mộ tức giận muốn phát điên lên. Cô gái bạc tình này. Mấy tháng nay anh đối xử với cô như thế nào, chẳng lẽ cô không rõ? Bây giờ lại phân rõ giới hạn với anh như thế? Anh hẳn là đã quên đi việc ở suối nước nóng với cô nàng treo trên tay mình kia.

- Chúng ta còn chuyện gì khác để nói sao?

Tiểu Thất ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Sở Mộ, ánh mắt trong suốt làm Sở Mộ không nói lên lời.

- Được. Em giỏi, coi như tôi thua em.

Sở Mộ tức đến sôi máu, muốn bỏ đi. Anh sợ nếu ở lại sẽ không nhịn được mà bóp chết cô mất.

- Chưa trả tiền tôi mà anh đã muốn bỏ đi. Anh coi tôi là mèo bệnh hả?

Giọt nước tràn ly, Tiểu Thất mới mặc kệ cái gì mà tương quan lực lượng, động vào gì thì động. Đã phá nhà cô còn không trả tiền đền bù mà đã muốn bỏ đi. Động tới tiền của cô, nhất định phải trả giá.

Tiểu Thất xông vào đánh cho Sở Mộ một trận. Sở Mộ cũng bất ngờ, anh không ngờ cô gái văn tĩnh nhẹ nhàng như vậy bây giờ lại như một quả ớt cay lao vào đánh anh, con nhỏ này, sao sức lại lớn như vậy chứ? Sở Mộ vừa né đòn vừa đau khổ nghĩ.

Anh có biết đâu Tiểu Thất từ nhỏ đã phải lăn lộn lớn lên, lúc bé thì lăn lộn tranh ăn với mấy đứa bé trong cô nhi viện. Lớn lên thì lúc làm đủ mọi nghề để có tiền ăn học thì không tránh khỏi va chạm với đủ mọi thành phần ngoài xã hội. Bây giờ có chút tiền thì mới thu liễm một chút. Nhưng hôm nay, Sở Mộ đã chạm vào ranh giới cuối cùng của Tiểu Thất nên cô mới phát điên như vậy.

- Em điên đủ chưa?

Sở Mộ cuối cùng cũng chế ngự được Tiểu Thất, đè cô xuống ghế sô pha, giữ chặt tay chân cô lại.

- Anh không trả tiền tôi còn muốn bỏ đi đâu. Anh nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm hả?

Nghe Tiểu Thất nói, Sở Mộ dở khóc dở cười nhìn quả ớt cay nhỏ đang giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay anh.

- Tôi có nói không trả tiền em hả?

- Ai biết được lòng người, anh bỏ đi mất tôi đi đâu để tìm anh bây giờ. Phá nhà của tôi, giờ không muốn trả nợ? Không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có đâu.

- Được rồi. Tôi sẽ trả tiền nhưng có điều kiện.

Trong mắt Sở Mộ loé lên tia tính kế. Quả ớt cay này phải được dạy dỗ lại mới được.

- Anh nói đi.

- Tôi sẽ trả gấp đôi tiền đền bù cho em, nhưng em phải dọn đến ở với tôi cho tới khi nhà được sửa xong.

- Được. Thành giao.

Tiểu Thất thấy tiền sáng mắt lên liền đồng ý ngay lập tức. Tiền tới tay là cô lập tức chạy ngay. Dù sao cô cũng đã liên hệ với bên bất động sản muốn bán căn nhà này chiều nay, cô sẽ chơi với cái tên tự cho mình là thông minh này một tuần này. Sau khi tiền tới tay cô mới mặc kệ.

- Nhưng phải chuyển khoản trước cho tôi.

- Em sợ anh chạy mất chẳng lẽ anh không sợ em chạy mất hả? Lúc sửa nhà xong thì tiền sẽ tới tay em.

- Vậy thì thôi. Tôi sẽ nhờ luật sư làm việc với anh.

Tiểu Thất lật mặt như lật bánh tráng online. Cô mà lý sự cùn lên thì ngay cả cô cũng nổi da gà lên ấy chứ. Tiểu Thất không chịu nhượng bộ nhìn thẳng vào mắt Sở Mộ.

- Được. Anh chuyển cho em.

Sở Mộ cuối cùng lui bước nhượng bộ. Thả cô ra, cầm điện thoại lên, chuyển tiền cho Tiểu Thất, Tiểu Thất hài lòng nhìn số dư tài khoản ngân hàng của mình tăng lên. Sửa lại tóc, chẳng mấy chốc trở lại hình tượng văn tĩnh, ưu nhã trước kia. Sở Mộ há hốc miệng nhìn sự biến hình của cô.

- Đi thôi, chúng ta đi ăn tối.

Ngạc nhiên qua đi, Sở Mộ chỉ cảm thấy buồn cười. Tiểu Thất liếc một cái đe dọa anh. Sở Mộ nhịn cười đề nghị đi ăn tối. Tiểu Thất nghe thấy ăn tối, cái bụng không chịu thua kém vang lên. Cô mặt không đổi sắc đồng ý.

Sau khi ăn xong, Sở Mộ lái xe đưa Tiểu Thất về căn hộ anh mới thuê. Đêm đó, Sở Mộ quấn chặt lấy Tiểu Thất trên giường. Ở dưới giường bị thua thiệt nhiều với cô, anh phải đòi lại trên giường mới được. Cô gái này, đi cả tuần nay, bỏ đói anh lại còn làm anh tức điên lên. Từ sau khi ở chung một chỗ với cô, anh cũng không đi tìm người khác nữa. Bây giờ, phải đòi lại trên người cô cả gốc lẫn lãi mới được.

Tiểu Thất khổ sở không nói lên lời, cái tên điên này. Cô biết ngay mà, sao lại có thể dễ dàng trả tiền đền bù cô như vậy chứ? Rõ ràng, đào hố để cô nhảy vào đây mà. Tên khốn kiếp! Tiểu Thất gào thét trong lòng trước khi ngất đi. Về phần tại sao chỉ có thể gào lên trong lòng? Miệng cô bị anh dùng miệng bịt kín, sao có thể nói lên lời đây.

Hôm sau, lúc Tiểu Thất cựa quậy thức dậy thì cũng gần tối. Cả người đau nhức, các khớp xương như muốn long cả ra. Động một cái cũng đau hết cả người. Tiểu Thất vừa nguyền rủa Sở Mộ vừa đi vào trong phòng tắm.

Lúc cô cả người khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm thì mới nhớ ra, quần áo của mình hôm qua đã sắp xếp lại gửi hết cho Tô Duyệt, còn bộ đồ hôm qua, chắc Sở Mộ cầm đi giặt rồi. Tiểu Thất đi ra ngoài phòng ngủ, mở tủ quần áo của Sở Mộ ra, lấy một cái áo sơ mi đen của anh, mặc tạm vào người.

Bụng đói kẹp lép, cô đi ra ngoài phòng bếp. Sau khi lục tung bếp không có gì ăn được, Tiểu Thất mới nhớ ra cái tên khốn kiếp đó không biết nấu ăn, lại là công tử bột nên trong bếp của hắn ngoài bia với nước khoáng thì có gì ăn mới là lạ.

Tiểu Thất tìm được bộ đồ hôm qua mình mặc đã được giặt sạch sẽ, phơi trên ban công. Mặc đồ vào, cô cầm điện thoại và túi xách đi ra ngoài. Lúc cô tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đi vào sảnh chung cư thì gặp Sở Mộ đang hốt hoảng chạy ra, mặt đằng đằng sát khí. Nhìn thấy cô xách đồ trở về, anh tròn mắt nhìn cô.

- Em đi đâu vậy? Điện thoại cũng không liên lạc được. Anh tưởng là em đi rồi chứ?

Lấy lại tinh thần, Sở Mộ xổ nguyên một tràng, bây giờ đến lượt Tiểu Thất tròn mắt nhìn anh.

- Đại ca, nhà anh không có gì ăn, tôi gần một ngày không ăn gì, anh muốn tôi chết đói hả?

Tiểu Thất lập tức phản bác lại, tiện đưa luôn mấy túi mua hàng cho Sở Mộ xách, lúc này rảnh tay cô mới tìm điện thoại trong túi xách của mình, điện thoại đen ngòm, không biết đã hết pin từ lúc nào.

- Ngại quá, điện thoại hết pin. Tối qua, anh cũng không sạc điện thoại cho tôi còn kêu ca cái gì?

Tiểu Thất ngang ngược online, cô mới mặc kệ ai đúng ai sai. Dù sao người sai lúc nào cũng không phải là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro