Chương 7
Trong phòng chơi bi a của khu suối nước nóng, Tô Duyệt và Tiểu Thất không muốn ăn tối cùng mấy người Lâm Tống cũng không đồng ý chơi đùa với họ cuối tuần này nên sau khi ăn xong, cả hai có mặt tại phòng chơi bi a này, cùng chơi với nhau.
- Này, bạn không sao chứ?
Tô Duyệt đứng bôi lơ bi a, ngắm đường cong nóng bỏng của Tiểu Thất khi cô cúi người xuống đánh bóng vào lỗ. Con nhỏ này đúng là khuôn mặt thiên thần, dáng người ma quỷ mà. Lại còn hay mặc váy ngắn bó sát, mỗi lần cúi xuống đánh bóng lại làm cho người ta càng thêm mơ màng. Đến cô nhìn còn muốn chảy nước miếng ra đây.
- Cạch.
Quả bóng màu đen bị quả bóng màu trắng đẩy rơi vào trong lỗ.
- Sao là sao?
Tiểu Thất lơ đãng hỏi, đứng dậy, hất tóc ra sau, nhìn chăm chú vào bàn bi a tìm nước đi tiếp theo.
- Chuyện về Sở Mộ với bạn ...
Tô Duyệt dè dặt nói ra lời trong lòng.
- Mình với anh ta thì có chuyện gì được?
Tiểu Thất hơi ngừng lại một chút nhưng lập tức cho qua, chọc một đường. Quả bóng đỏ lại bị đẩy xuống lỗ.
- Hai người không phải ở chung hả?
Tô Duyệt lại hỏi.
- Chị hai à, anh ta thuê nhà của mình. Chúng mình nhiều nhất chỉ là quan hệ bạn cùng nhà thôi. Lên giường mấy lần thì có thể yêu nhau chết đi sống lại hả? Tô Duyệt, chúng ta đâu phải những cô nàng thiếu nữ mơ mộng kia. Trò chơi tình ái này, không phải ai cũng chơi được đâu.
Tiểu Thất không để ý lắm tiếp tục đưa bóng xuống lỗ.
Ở phía sau cô, Sở Mộ và mấy người bạn đang đứng chết lặng. Không ai dám lên tiếng, hận không thể cho mình biến mất tại đây. Sở đại thiếu gia mà bị con gái nhà người ta coi như trò đùa như vậy. Họ biết được bí mật này, liệu có bị giết người diệt khẩu không?
Tim Sở Mộ đau nháy một cái, nhưng anh bỏ qua. Tiểu Thất nói cũng đúng mà phải không? Quan hệ của họ cũng chỉ là người cho thuê nhà và người thuê nhà. Lên giường mấy lần là thật. Họ không yêu nhau cũng là thật. Nhưng sao anh lại đau lòng như thế chứ?
Lâm Tống không ngờ Tiểu Thất lại có quan hệ với Sở Mộ. Nghe thấy cô nói như thế anh lại vừa vui vừa buồn. Vui vì cô không có quan hệ tình cảm với Sở Mộ. Buồn vì anh không nhận ra cô là nữ thần của anh em nối khố của mình. Đến bây giờ, anh thật sự thích cô. Mối quan hệ giữa ba người sẽ ra sao? Chỉ mong Sở đại thiếu cũng chỉ là chơi đùa với Tiểu Thất thôi.
- Đúng thế. Chúng ta không đủ điều kiện để chơi trò chơi tình yêu này đâu.
Tô Duyệt tặc lưỡi đồng ý với cô bạn của mình. Hai người đứng quay lưng lại với mấy người Sở Mộ nên không nhận ra mình đã bị nghe lén. Tiểu Thất đánh xong một đường bóng, đứng dậy lấy đồ bôi lơ bi a. Câu được câu không tiếp tục nói chuyện với Tô Duyệt.
- Vậy nên, chơi đùa gì thì chơi đi. Đừng lấn sâu vào chuyện tình yêu này. Chúng ta không xứng. Bạn hiểu mà.
Tiểu Thất nháy mắt trêu đùa Tô Duyệt đổi lại cái lườm cháy mặt của Tô Duyệt.
- Bạn lấy bằng tốt nghiệp chưa? Định làm ở đâu rồi?
Tô Duyệt nhớ ra, cô bạn Tiểu Thất này của cô sắp tốt nghiệp. Chuẩn bị phải đi xin việc.
- Mình bảo vệ luận án hôm qua. Chắc cũng một tuần nữa mới lấy. Cũng chưa có ý định làm ở đâu. Tùy duyên thôi.
Tiểu Thất quay sang nói chuyện với Tô Duyệt, thì đã thấy bọn Sở Mộ đã đứng sau hai người từ bao giờ. Họ đang nhìn hai người các cô bằng ánh mắt khá kì lạ, chẳng lẽ đã nghe được các cô nói chuyện? Cô gái đi cùng Sở Mộ vẫn giữ cánh tay anh chặt cứng như đang thị uy đánh dấu chủ quyền của mình.
Tiểu Thất chỉ nhìn vào mắt Sở Mộ một giây rồi lướt qua nhanh. Dù sao, bây giờ anh cũng đang đi với người khác, không quan hệ gì với cô. Cô tỏ ra quen biết thì có vẻ đường đột.
- Hai người cũng chơi ở đây hả? Có muốn chơi chung không?
Lâm Tống lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm ở đây.
- Không cần đâu. Bọn tôi cũng sắp chơi xong rồi.
Tô Duyệt lên tiếng từ chối. Đùa gì chứ, mấy người đó đi chơi mỗi người đều đi chung với một cô gái. Hai người các cô sao có thể tới đó làm bóng đèn được. Cô bọn cô giống như mấy đứa con gái đó hả. Không có cửa đâu.
Tô Duyệt đã từ chối, Tiểu Thất cũng không tiện nói gì cả. Tìm được một đường mới. Cô cúi người xuống chọc một đường, đường cong hình chữ S nóng bỏng làm Sở Mộ nóng mắt, cô vậy mà dám mặc váy ngắn như thế đi chơi bóng bàn, có biết bao tên háo sắc đang muốn xịt máu mũi vì cô không?
Sở Mộ liếc nhìn đám bạn mình, họ đang nhìn Tiểu Thất bằng ánh mắt sói đói. Đặc biệt là cái tên Lâm Tống kia. Nhiệt độ trong phòng nháy mắt lạnh xuống. Mấy cậu bạn biết ý không dám nhìn Tiểu Thất thêm lần nào nữa.
Quả bóng nhanh chóng bị đẩy xuống lỗ. Kết thúc ván này.
- Mình thắng rồi. Nhớ chuyện đã đánh cuộc đấy.
Tiểu Thất đánh xong, đứng dậy, hất tóc ra sau nói với Tô Duyệt.
- Được rồi. Mình chịu thua. Ai biết được cậu là cao thủ chứ. Mình sẽ nhờ họ tìm cho cậu. Đi thôi.
Tô Duyệt cũng không muốn dây dưa với đám Sở Mộ, liền kéo Tiểu Thất đi. Lâm Tống đứng ngăn trước mặt hai người. Không hiểu sao anh có cảm giác nếu lúc này để cho Tiểu Thất đi thì họ sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.
- Tránh ra. Cậu đang chắn đường bọn tôi đấy.
Tô Duyệt trừng mắt. Không hiểu sao cứ phải dây dưa với mấy con người vô vị này làm gì? Nghiệt duyên?
- Hai cậu ở lại chơi thêm một chút nữa. Còn sớm mà.
Lâm Tống không còn lý do gì giữ họ lại liền bắt đầu nói lung tung.
- Bọn tôi không thích. Cậu tránh ra đi.
Tô Duyệt là một loli điển hình nhưng lại cực nóng tính, lúc nào cũng như một thùng thuốc nổ sắp nổ tung.
- Bọn tôi có chuyện phải làm, không chơi cùng với các cậu được. Thông cảm nhé.
Tiểu Thất nhẹ nhàng nói rồi kéo Tô Duyệt lách mình qua đám người đi về phòng đã đặt sẵn.
Sở Mộ giơ tay lên muốn kéo cô lại nhưng cô đã lướt nhanh qua anh như một người xa lạ.
Tô Duyệt và Tiểu Thất về phòng lấy đồ rồi ra xe lái về thành phố. Hai người vừa đánh cuộc, Tô Duyệt thua nên phải chấp nhận điều kiện Tiểu Thất đưa ra.
Tiểu Thất chọn Toronto là thành phố tiếp theo là thành phố mình sẽ đặt chân tới. Trùng hợp một sugar daddy của Tô Duyệt làm chủ một công ty bất động sản tại đó. Vậy nên, hai cô gái bay sang đó ngay trong đêm nay để Tô Duyệt giúp Tiểu Thất mua thêm một tòa nhà ở đó.
Hai người vừa giải quyết việc mua nhà vừa chơi đùa cả tuần ở đó. Tới lúc nhận được giấy tờ nhà, hai cô gái mới bay trở về Nhật Bản.
Lúc Tiểu Thất mở cửa nhà mình ra, nhìn cảnh tượng tan hoang trong ngôi nhà của mình. Tiểu Thất muốn ngốc luôn. Tên thần kinh chết tiệt nào phá nhà cô ra? Căn nhà bao nhiêu công sức của cô. Đồ đạc đều bị đập nát, cửa kính, tủ kệ đều bị đổ ngả nghiêng ... Tiểu Thất chạy lên tầng hai, cửa phòng tầng hai đã bị đập vỡ, đồ đạc cũng không khá hơn dưới tầng một là bao. Cũng may, tất cả đồ đạc quan trọng cô đều cất trong tủ bảo hiểm ngoài ngân hàng. Nếu không bây giờ cô ngồi khóc mất.
- Tên chết tiệt kia, anh về ngay đây cho tôi. Anh nghĩ anh là ai mà phá nhà tôi ra? Trong vòng 30 phút nữa anh mà không xuất hiện trước mặt tôi thì đợi thư của tòa án đi.
Tiểu Thất gọi cho Sở Mộ. Ngoài cô ra, thì chỉ có tên khốn đó là có chìa khóa của nhà cô thôi. Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu nguyên nhân hắn phá nhà cô ra, chỉ muốn hắn phải trả giá thật đắt thôi.
Bên đầu dây bên kia, Sở Mộ đang ngồi cùng cánh Lâm Tống, nhận được điện thoại của Tiểu Thất, anh liền vui vẻ, cô gái này biến mất một tuần, anh tưởng sẽ không gặp lại được cô chứ, xem ra chiêu phá nhà phá cửa này dùng rất được nha.
Nghe tiếng Tiểu Thất tức giận vang ra cả ngoài điện thoại. Lại thấy Sở Mộ ngồi cười ngây ngô. Lâm Tống biết rồi còn hỏi.
- Tiểu Thất hả?
- Ừ.
Sở Mộ thu lại nụ cười, cất điện thoại vào túi. Không quên cảnh cáo Lâm Tống.
- Cậu là anh em của tôi, anh em thì đừng động tới vợ bạn.
Nói xong, Sở Mộ đi ra khỏi phòng, trở về nhà, chuẩn bị chịu đựng cơn thịnh nộ của cô gái nhỏ kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro