21.Đóng vai cô gái nhỏ đáng thương
Cô yên tĩnh ngồi co ro trong chiếc xe cảnh sát, sau hàng loạt thông tin cô biết được vừa rồi cô bị bắt cóc vào là một tụ điểm băng nhóm tội phạm buôn lậu cờ bạc và kinh doanh mại dâm. Mà đội cảnh sát vừa lúc được phân phó nhiệm vụ triệt phá đường dây này. Đa số những cô gái ở đây là gái ngành nên khi nãy nam cảnh sát kia nhìn cô như vậy cũng chẳng có gì lạ. Cô âm thầm bảo hệ thống kiểm tra thông tin của nam nhân kia
_ Cố Minh Hoài
29 tuổi
Nghề nghiệp : Cảnh sát
Nhan sắc 90
Tri thức 95
Tính cách : Cẩn trọng, trách nhiệm, khó gần, lối sống tình cảm, ít biểu đạt cảm xúc ( Chức năng mới mở do tăng cấp )
Giá trị tinh dinch : 85₫ _
*Hệ thống yêu cầu kí chú hết sức dốc lòng vì nhiệm vụ, thu thập hảo cảm cũbg như tinh dịch của đối tượng công lược, vì đối tượng có liên quan lớn đến tình tiết phát triển của nhiệm vụ*
Cô trầm ngâm suy xét qua nhiệm vụ. Độ khó không thể nào coi thường. Giờ cô có quá nhiều cái đuôi rồi, nếu không cẩn thận thật sự chuốc lấy toàn phiền phức.
Trong lúc cô nghiêm túc suy xét cách công lược anh. Thì bản thân người nào đó không hề biết mình sắp bị gài bẫy, đang có cảm giác áy náy cùng lo lắng cho cô gái nhỏ kia. Anh sợ một chút biểu cảm cùng suy nghĩ kia của mình sẽ làm tổn thương con gái nhà người ta. Thật ra từ trước tới giờ anh vẫn luôn rất ổn trọng và chuyên nghiệp, nhưng trong những trường hợp như vậy anh thường không quản lí được biểu cảm của mình, anh ghét nhất những thằng đàn ông không quản lí được nửa thân duới của mình, và cũng khinh thường những người phụ nữ kia. Vì ba anh vì lăn loạn với người phụ nữ bên ngoài mà làm cho nhà tan cửa nát, khiến anh và mẹ sống trong khổ cực suốt ngần ấy năm.
Vì sự áy náy đó anh không khỏi để ý cô gái nhỏ kia một chút. Từ lúc lên xe đến giờ cô chỉ im lặng co ro một góc, anh nghĩ cô bị sợ hãi cũng như ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Nên khi lấy lời khai anh cũng có chút ứng xử nhẹ nhàng hơn thường ngày.Cô gái nhỏ kia được đồng nghiệp anh cho mượn một chiếc áo sơ mi cùng quần đơn giản, ánh mắt cô to tròn đẹp một cách lạ lùng, nhưng ánh lên sợ sợ sệt lo lắng khiến người ta thương xót, đồng nghiệp của anh không khỏi lo lắng cho cô nhiều hơn một chút. Sau khi lấy lời khai hết thảy, mọi người dự định gọi cho người nhà của cô, nhưng cô một mực từ chối, dù khuyên ngắn đến đâu cô cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy, cả người cô rung bần bật vì lạnh cùng khó xử.
Nghĩ thôi cũng biết anh hai cô mà biết chuyện này không quậy tung lên cô sẽ đi đầu dưới đất, nhiệm vụ cũng khỏi cần nghĩ đến nữa đi, đời cô coi như bỏ rồi. Cô nhất quyết không thể đồng ý.
Cô ra sức dùng lời lẻ từ chối, đến mức độ mắt hạnh đã đỏ lên sắp ngập nước. Mọi người đều không nghĩ ra phải xử lý làm sao, anh cũng biết cô gái nhỏ này múôn giấu người thân, nhưng chuyện lớn như vậy họ không làm được, lỡ như cô bé nghĩ quẩn hay có mệnh hệ gì sau vụ này thì họ gánh không xuể. Đột nhiên anh đi tới, cầm trên tay áo khoác của mình đưa cho cô
- Nếu cô bé đã không muốn thì cứ vậy đi! Cho người đưa cô bé về đi!
- Anh Hoài... như vậy sao được...
Nghe đến đây mắt người nào đó sáng lên long lanh như bắt được cộng rơm cứu mạng. Anh nhìn biểu khoa trương này của cô mà trong lòng không khỏi có chút mềm ra.
- Cứ vậy mà làm đi! Nhưng cô bé phải để lại thông tin liên lạc, hằng ngày đến đây tư vấn kiểm tra tâm lý đến khi ổn định và có cam kết tâm lý ổn định từ bác sĩ thì mới được đi!
Mọi người nghe vậy cũng thấy xử lí như vậy ổn thỏa tiện cả đôi đường, không ai có ý định phản bác. Dù cảm thấy có chút lạ,bình thường anh Hoài của họ sẽ không để ý mấy chuyện này mà trực tiếp xử lý theo luật, nhưng dẫu sao cũng là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu nha! Ai rồi cũng bị sắc khống mà yếu lòng thôi!
Cô nghe vậy tâm trạng không khỏi có chút mừng rỡ, cơ quan hội cũng thâht tốt. Nhưng trước hết vẫn lo lắng về anh hai quý hóa của cô a! Đúng là không có miếng thịt nào mà dễ dàng.
Cô vừa vui vẻ lên thì tâm trạng hơi hơi chùn xuống, mặt ỉu xìu đi miệng nhỏ hơi dẩu ra khiến anh có hơi khó hiểu. Anh liền mặc kệ vứt ra sau đầu tiếp tục công việc, được một lúc anh thấy cô vẫn chưa đi mà ngồi đó, liền khó hiểu hỏi cấp dưới
- A! Em đang đặt xe cho cô bé, giờ ai cũng bận bịu làm hồ sơ, thẩm vấn kiểm tra án nên không ai đưa cô bé về được thưa anh!
Cảm thấy không yên tâm để cô gái nhỏ về một mình, anh liền có lòng nghĩa hiệp của một người cảnh sát đưa cô về.
Lên xe cô đến thở mạnh cũng không dám, bộ đồng phục cảnh sát này thật sự quá có uy lực, cộng thêm nhan sắc trời ban này thật khiến cô không ghét bỏ nỗi, một chút tia chống cự trong lòng cũng bay biến mất. Đầu óc quay cuồng nghĩ tới hình ảnh anh mặc bộ cảnh phục mà thao cô a! Thật sự quá kích thích rồi nha! Cô thẫm nghĩ mà đã chảy nước rồi. Cỗ thân thể này đúng là dâm đãng thành tính rồi!
Bên này anh vẫn nghĩ cô gái nhỏ đáng thương dsang lo sợ, nghĩ ra đủ câu an ủi nhưng không bíet nói bắt dầu từ đâu, không đầu không đuôi phát ngôn một câu gây lú
- Đừng nghĩ quẩn
- Hả?
Cô hơi ngờ nghệt với câu nói của anh. Cô nào nghĩ quẩn nha! Chỉ nghĩ ăn anh ra sao thôi. Nhưng vẫn vờ như qnh mong muốn mà hơi hơi sụt sùi yếu đuối gật đầu. Cô tự chất vấn lương tâm vì lừa gạt con trai nhà lành, nhưng vẫn đành lực bất đồng tâm.
Cô vờ như thiếp đi, được một lúc cô liền nhập vai. Làm ra bộ bị hỏang sợ, cả người run lên bần bật
- Đừng đừng mà... đừng làm vậy... cứu cứu tôi với
Thấy cô gái nhỏ bị ác mộng, anh chút lo lắng, tấp xe vào lề, tính sẽ lay cô tỉnh dậy. Nào ngờ vừa chạm vào cô, đã bị cô ồm chầm lấy cánh tay. Đôi tay nhỏ mảnh khảnh ôm chầm lấy cánh tay anh không buông, hệt như chỉ cần buông ra cô sẽ mất hết tất cả.
- Hức... hức chú cảnh sát ơi cứu cháu... cứu cháu với...
Anh hơi bất lực không nỡ rút tay, chỉ có thể cố gắng trấn an cô gái nhỏ bị "kinh sợ". Thấy anh đã buông lỏng cảnh giác, cô lại tiếp tục diễn
- Ưm... nóng nóng quá.... cháu khó chịu quá...
Cô lay người càng tiến sát, ôm cánh tay anh càng chặt, đè ép vào bộ ngực sữa đồ sộ khiến anh căng chặt cả người, vừa không nỡ vừa muốn buông ra. Cô coi tay anh như vật để làm dịu cơn nóng cànhg cọ sát liên tục. Chưa thấy đủ cô không biết từ lúc nào đã dực phăng đi cúc áo sơ mi mà đặt tay anh tiếp xúc với da thịt nóng rực, người cô đẫm mồ hôi, mày cau lại đầy khó chịu. Nhưng anh lại cảm thấy cả người trở nên rạo rực, mùi hương thiếu nữ thơm ngọt tràn ngập trong xe, chen lấn vào khoang mũi khiến anh hít hà mê đắm. Anh nghĩ giờ phút này bụôc phải dứt khoát rút tay ra nhưng anh lại không làm.
- Ưm.. mát quá...
Cô xem tay anh như cây kem mát lạnh mà cuối đầu liếm lấy ngón tay anh khiến anh dật bắn cả người, dứt khoát rút tay. Động tác của anh quá mạnh khiến cô đập người vào ghế đằng sau mà tỉnh dây. Cô hơi đau xoa đầu, vài giọt nước mắt như thủy tinh long lanh động lại trên gò má. Cô định hình lại nhìn vào cúc áo "bị" bung ra mà hoảng loạn cùng xấu hổ kéo chặt áo dứt khoát quay mặt đi
- Cháu... cháu xin lỗi... cháu không cố ý
Cả người cô vì ngại ngùng mà nhuốm màu hông nhạt. Anh lấy lại bình tĩnh, định thần lại mọi chuyện
- Ừm
Rồi lái xe tiếp tục. Cuối cùng cô bảo anh dừng xe cách nhà một chút rồi chạy biến đi mất. Nhìn cô gái nhỏ đã đi khuất anh mới khẽ thở dài tự vấn bản thân. Vậy mà lúc nãy lại nổi lên phản ứng. Đúng là không bằng cầm thú. Anh khó khăn muốn phất lờ đi đũng quần đã dựng lên một lều trại lớn không có dấu hiệu hạ nhiệt mà chạy xe vào một nhà vệ sinh công cộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro