Phần 8 : Lan Như trở về
Từ hôm anh được Nhật Hạ từ chối anh đã trở về và suy nghĩ rất nhiều, mọi chuyện từ lúc nhỏ đến lớn anh đã bỏ mặc Lan Như như thế nào, là bạn thân của nhau nhưng anh luôn quan tâm đến Nhật Hạ nhiều hơn quan tâm cô, đến khi cuối cùng người anh quan tâm lại không yêu anh, người luôn luôn lo lắng cho anh lại bị anh vứt bỏ, anh tự trách mình ngu ngốc, nhưng thế thì đã sao, người cũng đã đi rồi, có trách thì trách anh quá ngu mà thôi.
Anh bấm số mong một lần nghe được giọng nói của cô nhưng vẫn đáp trả lại anh giọng cô gái tổng đài, cô bỏ luôn weibo, bỏ luôn email hay thậm chí bỏ luôn cả sim điện thoại, cô đang muốn trốn anh, không muốn nhìn thấy mặt anh, cô làm tất cả chỉ vì tránh mặt anh "Lan Như, về với anh đi"
Anh cuối đầu giữa hai đầu gối như muốn khóc hay tự mình suy nghĩ điều gì đây , anh ngước mặt lên âm thầm nói ra câu "Lan Như, anh đợi em, sẽ mãi đợi em"
[...]
Từ đó trở đi anh quyết tâm lao vào học tập, đậu vào đại học đứng đầu cả nước Khoa Y, ước mơ bấy lâu của anh là làm bác sĩ, anh cố gắng trong nhiều năm lấy được bằng tiến sĩ, anh đi du học nhưng anh lại tránh nước Mỹ, nơi cô đang sinh sống, ở Úc 3 năm anh đã đem về cho mình được bằng tiến sĩ, về làm viện trưởng ở bệnh viện quốc tế của bà ngoại anh, anh có tất cả, tiền tài, sắc đẹp, học thức, gia đình giàu có nhưng thế có là gì khi tâm trí anh, lòng của anh vẫn thiết tha một hình bóng một cố gái, anh luôn theo dõi cô, biết tất cả hành tung, biết cô sinh hoạt ra sao nhưng anh không tìm cách gặp cô vì anh sợ, anh sợ cô sẽ rời bỏ anh một lần nữa như 6 năm trước, anh chờ đợi cô ròng rã suốt 6 năm, mặc kệ lời hối thúc xem mắt của gia đình, ép cưới của gia đình, một lòng vẫn nghĩ đến cô, như thế có quá ngu muội, Nhật Hạ vẫn khuyên anh nên gặp cô một lần nhưng anh vẫn cố chấp ôm tấm ảnh của cô khi đêm xuống.
[...]
Nghe tin hôm nay là ngày cô về nước qua lời Nhật Hạ và anh trai Thiên Bảo của cô, lòng anh háo hức muốn ra sân bay ngay lập tức nhưng cuối cùng lại dẹp ý nghĩ đó ngồi lại phòng khám, anh vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với cô, nhất là ngay lúc này. ( Xin lỗi anh trai, đợi anh can đảm thì cô cũng đã một chồng ba con rồi nha, đến lúc đó hối hận không kịp.
~~~~~~
"Hey, mình ở đây" Nhật Hạ thấy bóng dáng cô gái mảnh khảnh, khuôn mặt sắc sảo ẩn sau chiếc kính gucci đắt đỏ, theo như Nhật Hạ được biết bây giờ cô đang là nhà thiết kế được các hãng thời trang săn đón nhưng cô một mực vẫn giữ nguyên lập trường muốn tạo ra một thương hiệu riêng, nó có tên là JUMP, không biết tại sao Lan Như lại đặt cái tên ấy, nàng nhiều lần gặng hỏi nhưng đáp lại nàng là câu "Bí mật", thôi kệ đi, thương hiệu đang được lan tràn khắp nơi nên cô cũng mặc kệ, Aaaaa bạn Nhật Hạ ta đây thật tài giỏi nha.
"Chào cưng, chào anh hai" Cô tháo mắt kính xuống, miệng nở nụ cười hết sức quyến rũ, chứ không phải nụ cười ngây ngô lúc trước nữa, không thể ngờ cú shock lúc trước lại khiến Lan Như thay đổi nhiều đến vậy.
"Ai nha, em gái anh xinh hơn nhiều rồi đấy, thôi ra xe rồi về nhà nào" Thiên Bảo vỗ đầu cô yêu chiều nói.
"Dạ" Cô gật đầu đồng ý nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa như muốn tìm hình bóng ai đó, nhìn xung quanh nhưng khiến cô thất vọng mà thở dài.
"Lan Như cậu sao vậy, à đang tìm Lâm Hoàng sao, nãy mình có gọi cậu ta đến đón cậu nhưng Hoàng nói có ca mỗ không đến được, Lan Như cậu đừng buồn" thấy khuôn mặt thất vọng nhìn ngó xung quanh của cô làm Nhật Hạ nhớ gì đó mà nói.
"Con nhỏ này, ai nói tao tìm cậu ta, về thôi" nói xong cô đẩy vali cho anh cô rồi một mạch đi ra xe, thâm tâm cô chợt nghĩ "Cậu ấy, thật sự quên mình rồi sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro