Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 : Thông não

"Lan Như vẫn sống tốt chứ" anh ngước mặt lên hỏi Thiên Bảo, thật sự lòng anh rất muốn biết cô bây giờ như thế nào.

"Hai đứa giận nhau à, lúc trước anh có gọi nó sang Mỹ nhưng nó nói không muốn để em ở lại một mình nên nó từ chối anh, bây giờ nó bay sang đấy đồng nghĩa với việc hai đứa xảy ra chuyện gì đúng không" Thiên Bảo nhìn anh dò xét, thật hai cái đứa này tính con nít như vậy đến khi nào "à mà con bé nói sẽ định cư bên đấy luôn không về nữa, anh không biết hai đứa giận nhau cái gì nhưng anh nghĩ chuyện này rất lớn nên con bé mới quyết định như vậy"

Anh không biết nói gì nữa, cũng là lỗi tại anh, nếu như lúc đấy, nếu lúc đây anh kìm chế được cảm xúc của mình thì có khi nào cô sẽ không đi khỏi anh hay không, chắc vậy, cô sẽ không đi nếu như...đấy là nếu như, cô đã đi rồi.

"Thôi không nói nữa, chuyện hai đứa anh không quản nhiều, nhưng đừng để đến cuối cùng mới níu kéo thì không kịp đâu em trai à" Thiên Bảo tiến lại vỗ vai anh một cái như muốn thức tỉnh anh khỏi sự mơ màng.

"À chú mày đưa Nhật hạ về dùm anh nha, anh có chuyện cần giải quyết" dặn dò Hoàng Lâm xong xuôi mọi thứ anh chàng quay sang Nhật Hạ hôn vào má cô nhẹ nhàng mỉm cười "Ngoan, về nhà trước lát anh về sau"

"Được, anh đi làm chuyện của mình đi, em về Lâm được mà, anh yên tâm" cô nhón chân hôn vào má anh đáp trả, hai người này tính diễn phim tình cảm cho ai xem, Hoàng Lâm xem sao, người được mệnh danh thất tình xong sao, à mà cũng coi như thất tình đi.

"Anh đi làm đi, em đưa cô ấy về cho anh" anh gật đầu đồng ý, anh không muốn ở đây nhìn người người tình tình tứ tứ ở đây nữa, anh muốn nói chuyện với Nhật Hạ, cũng muốn hỏi về Cô.

[...]

Trên xe là một sự im lặng đến lạ thường, không ai nói với ai câu gì, thật khác với sự rôm rả ở sân bay, người im lặng lái xe, người bình ổn nhìn trời đất qua cửa kính.

"Nhật Hạ/Hoàng Lâm" cả hai đều quay sang nhìn nhau cất lời.

"Mày nói trước đi"

"Thôi mày trước đi"

"Mày nói đi, tao nói sau cũng được"

"Không sao, tao nói sau cũng được, nhường mày nói trước"

"Tao nhường con gái đấy"

"Tao không cần mày nhường cứ nói đi"

"Đã bảo mày nói trước đi rồi mà"

"Tao cũng bảo mày nói trước đi rồi mà"

"..."

"..."

Và câu chuyện nhường qua nhường lại xin được phép kết thúc.

"Thôi cứ nhường qua nhường lại vậy thì có tới mà mai mới xong, tao nói luôn" anh hít một hơi thật sâu rồi nói " Mày biết tao thích mày mà đúng không" anh chờ đợi câu trả lời của Nhật Hạ, cô nàng có biết hay là không.

"Tao biết, nhờ Lan Như nên tao mới biết mày yêu tao" Cô nàng thở một hơi rôi tiếp tục  "nhưng tao yêu Thiên Bảo, như câu mày hay nói với Lan Như, tình yêu không thể giượng ép và tao cũng vậy, nói thật tao không yêu mày, tao xin lỗi"

"Ừ, tao biết rồi" Anh không hiểu nỗi trái tim mình nó như thế nào nữa, nó không đau, chỉ có chút mất mát một chút.

"Tao hỏi mày, tim mày như thế nào" Nhật Hạ đột nhiên hỏi một câu, làm anh ngơ ngác khó hiểu "tao hỏi bây giờ trong lòng mày như thế nào, đau lòng hay khó chịu" sao cái tên này ngu thế không biết, muốn đốc não tên này ra xem có cái gì bên trong, IQ cao ngất ngưỡng mà EQ bằng 0.

"Không có gì cả, chỉ hơi mất mát một chút" Anh thật thà nói ra tâm trạng mình bây giờ, có gì anh nói nấy thôi, mẹ dặn phải thật thà trung thực ( Em lạy anh)

"Mày thấy chưa" cô nàng mỉm cười nhìn anh chàng ngây thơ trước mặt này "mày thật sự không yêu tao, khi tao từ chối mày, mày không đau lòng, không buồn bã, mà cứ như mày bị điểm 5 môn hoá vậy, khi tao nắm tay anh Thiên Bảo, hôn anh Thiên Bảo mày chỉ tức giận vì diễn trò tình cảm trước mặt mày chứ không phải mất mát khi người tao ôm tao hôn không phải là mày, mày thực sự rất ngu" cô vươn tay đánh vào đầu anh một cái đau điếng không để anh hờn dỗi lại nói tiếp " Người yêu mày, mày không trân trọng, người mày yêu lại không biết gìn giữ, còn gì ra dáng đàn ông, mày ngu lắm, thật sự rất ngu, Lan Như nó rất yêu mày, vậy mà mày nỡ làm tổn thương nó" cô lắc đầu ngán ngẫm, không biết cô thông những tư tưởng này cho cái tên EQ bằng 0 này có hiểu được gì không.

#còn

____

Follow và thả ⭐️ nhé. Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro