Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 : Nhật Hạ quay về

Anh buồn rầu quay nhìn bóng dáng mẹ cô đi vào nhà, lúc đi qua anh có đánh nhẹ vào vai anh an ủi nói một câu "Lúc nhận ra đã quá muộn, thôi con về đi"

Đúng, haha đúng lắm, muộn rồi, cô ấy đi rồi, còn ai ở với anh, anh sợ cô đơn (A thì ra anh sợ cô đơn chứ không phải buồn vì cô ra đi sao anh, anh tàn nhẫn quá nha)

Anh quay người tiến lại lấy xe phóng nhanh chạy đi, bỏ luôn cả bữa học, không ai biết anh đi đâu làm gì cho tới 1:00 sáng thì anh về tới nhà trong tình trạng say mèm, say thì được gì cô ấy cũng đi rồi, say có kéo cô ấy về được không, hay là tự làm khổ chính mình.

Từ đó trở đi anh quyết định không bao giờ muốn gặp mặt cô, kể cả khi anh có cơ hội du học Mỹ anh cũng khước từ nó, cô đã muốn từ bỏ tình bạn này thì cứ từ bỏ, đã chọn cách bỏ đi thì cũng coi như là muốn tránh mặt anh vậy thì cần gì anh phải xuất hiện trước mặt cô để nhận lấy sự chế giễu, nên nhớ người mày yêu mãi là Nhật Hạ. Nhưng anh đâu biết anh đang đi ngược với trái tim mình.

____

Cuối cùng thì cũng là ngày Nhật Hạ về nước, anh cũng ra sân bay đón cô như thường, không hiểu sao tâm trạng anh bây giờ không hào hứng nỗi, kiểu như chuyện này rất bình thường giữa bạn bè với nhau mà không phải là hai người yêu nhau.

Bóng dáng Nhật Hạ hiện ra giữa đoàn người anh thấy vậy chạy tới ôm Nhật Hạ một cái rồi kéo vali dùm cô nàng.

"Lâu quá không gặp cậu rồi"

"Ừ, đã lâu không gặp, mày vẫn khoẻ chứ" Nhật Hạ vỗ vai anh một cái rồi mỉm cười duyên dáng.

"Tao khoẻ, Lan...., thôi mình về thôi" Anh muốn hỏi cô bây giờ như thế nào nhưng lời tới miệng rồi lại nuốt xuống, giả lờ lãng qua chuyện khác.

"Khoan, chờ một người nữa" Cô nàng kéo tay anh lại, cô ngoảnh mặt về phía sau thì thấy hình dáng người nàng muốn đợi, hí hửng chạy lại nắm lấy tay người đàn ông đấy, kéo tiến về phía anh.

"Hoàng Lâm/Thiên Bảo" anh và người đàn ông đó cùng lên tiếng một lúc, ngạc nhiên khi thấy đối phương.

"Thiên Bảo, sao anh lại về, không phải anh nói sẽ ở Mỹ công tác sao" Thiên Bảo là anh trai của cô Lan Như, đang làm việc tại chi nhánh công ty bên Mỹ.

"Chú này, anh mày về không mừng sao, đáng lẽ anh mày không về nước đâu nhưng tại cô bạn gái của anh muốn về nước nên anh hộ tống cô ấy về" Anh trai Thiên Bảo nhún vai thản nhiên nói.

"Bạn gái anh đâu" anh ngạc nhiên nhìn ngó nhìn phải, có thấy ai đâu nào, chỉ thấy Nhật Hạ đang nắm cánh tay của anh ta vui vẻ chà sát, à mà khoan Nhật Hạ, không phải như anh nghĩ chứ.

"Đây này" anh chàng xoa đầu Nhật Hạ, khuôn mặt đầy vẻ ôn nhu, dịu dàng "Ngạc nhiên lắm phải không" Nói rồi anh nhìn về khuôn mặt ngạc nhiên ngơ ngác của Hoàng Lâm.

"Hai...hai người yêu...yêu nhau khi nào" Tại sao, tại sao lòng anh không phải thất vọng mà là ngạc nhiên, ngạc nhiên vì họ yêu nhau mà mình không biết, ngạc nhiên vì anh chàng Thiên Bảo ra dáng chàng thụ này lại yêu Nhật Hạ, sao nó không đau như lúc cô đi là sao, ai nói anh biêt đi.

"Haha, phải hỏi cô nàng bướng bỉnh này thì hơn" Thiên Bảo bật cười yêu chiều nhéo lấy một bên má trái của Nhật Hạ.

"Hì, là mình theo đuổi anh ấy, cô gắng lấy cơ hội đi Mỹ chỉ muốn bên cạnh anh ấy, nói chung mặt mình đã dày lắm rồi" nói xong cô nàng đưa hai tay nhéo nhéo má mình như thử độ dày của da mặt. Tuy Nhật Hạ biết anh thích cô nàng, nói ra câu này có khi làm anh ấy tổn thương nhưng cũng phải nói, chỉ có thế mới làm anh từ bỏ.

"Mà sao con bé Lan Như nó cũng sang Mỹ luôn vậy, lúc trước không phải anh mày năn nỉ cỡ nào cũng không thèm bay sang đấy với anh, đột nhiên lại sang bất ngờ, anh mày thật không hiểu nổi"

Nhật Hạ liếc mắt sang nhìn anh, thấy khuôn mặt buồn bã của anh, cô nàng bất giác mỉm cười, không phải anh ấy không thích Lan Như mà là anh ấy không biết cái gì là thích cái gì là cảm mến, anh ấy sai ở chỗ, không đặt đúng con tim mình ở nơi nào.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro