Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 : Chưa kịp nói thành lời

Ai cũng không nghĩ người đỡ cô lại là Hoàng Lâm, từ khi ánh mắt ấy, cái nhíu nhíu khoé mắt ấy, cô thật không thể quên được, khuôn mặt cô cách lồng ngực anh chỉ có thể gọi là milimet, tiếng tim đập, tiếng nuốt nước miếng, tiếng lòng xôn xao, làm cô đứng lên không vững.

"Vẫn, hậu đậu như ngày nào" Anh mỉm cười xoa đầu cô, nhưng ánh mắt anh nhìn cô, sao...sao lại buồn bã đến vậy.

Cô thức thời đẩy anh ra, vững chân đứng thẳng dậy, khuôn mặt bình tĩnh che dấu sự xấu hổ cùng luống cuống bên trong, mắt nhìn thẳng vào anh "Cảm ơn cậu" nói xong câu đấy tính quay người bước đi để tránh anh ta nhìn ra cô luống cuống nhưng mới kịp quay người thì một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cô "Nói chuyện với tôi một xíu được không, Lan Như"

Một giây ngỡ ngàng vì lời nói đó nhưng cô vẫn còn đủ bình tĩnh để load hết tất cả các từ cô lắc đầu khẻ mỉm cười nhìn anh" Còn chuyện gì để nói" "Không phải đã kết thúc từ lúc đó hay sao"

"Làm ơn, một chút thôi" bỏ qua lời từ chối của cô, anh bất chấp những ánh nhìn mọi người cầm tay kéo cô đi khỏi đám đông nơi đấy, được khoảng tầm bốn bước thì sức nặng phía sau kéo anh khựng lại buộc anh đứng dừng lại nhìn về phía sau, người con trai đang nắm tay cô là ai, tại sao cô có vẻ đứng về phía cậu ta mà không phải là anh.

"Anh là ai, tại sao kéo Như Như của tôi đi, buông cô ấy ra" chắc mọi người cũng đoán được người con trai mày là ai, đúng rồi chính là anh chàng đại luật sư vui tính của chúng ta Dương Thiên. Anh chàng kéo tay cô ra khỏi tay anh nắm chặt trong tay, dùng ánh mắt thách thức sự kiên nhẫn của anh.

"Cậu ta là ai" mặc kệ cậu ta, anh nhìn về phía cô, anh mắt mong chờ một câu trả lời chắc chắn từ cô.

"Là...là anh ấy là...là.." áp lực từ hai bên làm cô bôi rối không biết trả lời thế nào, ấp úng mãi cũng chưa tìm ra được..

"Tôi là bạn trai cô ấy" chưa để cô nói xong anh chàng đã cướp lời nói của cô, còn nháy mắt tinh nghịch bảo cô thuận theo.

"Phải đúng là như vậy không, Lan Như" Anh cần câu trả lời từ cô, chứ không phải lời nói từ người khác.

"Phải, chính là vậy, đủ chưa, đủ rồi thì mời cậu đi cho, tôi không còn gì để nói với cậu, tất cả tôi đã nói từ lần cuối cùng mấy năm trước kia kìa" nói xong cô quay người đi vào trong sảnh mặc kệ anh có như thế nào, đúng cô tức giận, cô vẫn còn giận, giận anh không tìm kiếm cô mấy năm nay, cô giận, cô giận.

Dương Thiên nhìn thấy cô bỏ đi cũng gấp gáp chạy theo không quên quăng cho anh ánh mắt khiêu chiến.

Nhật Hạ buông tay Thiên Bảo ra đi lại vỗ vai anh an ủi "Mình biết, người cậu thích là Lan Như, nhưng cũng do cậu đã làm vụt mất cô ấy, nếu muốn xin lỗi hãy thử tất cả mọi cách, đừng bỏ cuộc, Lan Như cậu ấy chỉ là đang giận cậu bỏ rơi cô ấy thôi"

"Tôi không muốn em gái tôi phải buồn thêm lần nào nữa, tôi cho cậu hay chàng luật sư kia cơ hội hay không tuỳ thuộc vào ai sẽ làm em tôi cười nhiều hơn" Thiên Bảo nãy giờ đứng đấy cũng không im lặng nữa mà lên tiếng "Chúc cậu may mắn, em trai" nói rồi anh kéo tay Nhật Hạ đi tiếp rượu quý khách.

Lòng anh bây giờ rất khó có thể miêu tả cũng như nói lên thành lời, thực sự thì, buồn không tả nổi, đâu nghĩ cô còn giận anh nhiều đến vậy, xin lỗi, xin lỗi Lan Như. Anh xin lỗi.

______

Trẫm đã trở lại rồi đây, bận rộn đã qua, tiếp tục ra truyện nào.

Follow và thả ⭐️ cho trẫm nữa nhé. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro