Phần 11 : Gặp mặt đầu tiên
Cậu ta cứ đứng đấy, dùng đôi mắt sắc bén năm nào nhìn về phía cô, cô bất chợt chột dạ lùi về phía sau, không hiểu tại sao, nhìn vào đôi mắt đấy cô lại thấy một nỗi buồn một nỗi tự trách một nỗi tức giận một nỗi nhớ nhung lượn lờ sau đôi mắt sâu thẳm của cậu, đúng vậy người đứng đấy là Hoàng Lâm người luôn chỉ dám đứng sau nhưng không dám bước lại gần và nói chuyện với cô như người bình thường, vì...vì anh...anh đã phạm một sai lầm mà cô xin lỗi, ngàn vạn lần anh biết cô không bao giờ tha thứ.
Cuộc chào hỏi gặp gỡ đầu tiên lại là ánh mắt xa lạ nhìn nhau, không còn như xưa cứ gặp là ôm nhau thân thiết mặc kệ ánh mắt người ta, dường như có thứ gì đó cản trở bước chân của hai con người tâm thì muốn vứt bỏ ôm chặt người kia vào lòng nhưng ngoài mặt lại muốn quay mặt chạy đi xem như chưa hề biết nhau.
Chân anh bây giờ bất giác nghe theo con tim bước lại phía cô nói câu "anh nhớ em" rồi ôm cô thật chặt không muốn cô rời xa anh nhưng mới bước thứ hai cảnh trước mắt lại khiến chân anh ngừng bước, con tim như từng cơn từng cơn bóp chặt, anh khó thở nhưng vẫn kìm chế quay người rồi lạnh lùng bước đi vào trong, có lẽ anh đã lỡ mất cô mãi mãi, đúng như lời cô nói trước kia, anh đã hối hận.
Bên cô, cũng chả khác gì anh nhưng cái tôi cô khá lớn bắt buộc chân mình không được bước tiếp, khi thấy cậu ta nhẹ nhàng bước về phía mình, tim cô đập nhanh hơn bình thường, mọi bình tĩnh trước kia gần như vứt sang một bên, luống cuống muốn lùi ra sau thì vấp phải chân váy mà ngã xuống, khi nhắm mắt chấp nhận số phận thì một ánh tay ôm lấy cô vào lòng, cô thoát một kiếp nạn, là cậu ấy, cậu ấy sao, cô vươn tay ôm lấy eo người đấy đôi mắt vẫn chưa thèm mở ra mà ôm chặt bám víu, nhưng khi người ấy ghé tai khẽ nói nhỏ thì cô mới choàng mở mắt ra ngước đầu nhìn lên nhưng không ngờ, aaaaaa không ngờ môi cô...môi cô lại....lại...lại chạm vào môi...môi của anh...anh chàng luật sư Dương Thiên, là Dương Thiên không....không phải là cậu ấy, không phải là Hoàng Lâm, cô vội vàng đẩy người Dương Thiên ra quay đầu nhìn về phía Hoàng Lâm nhưng không thấy cậu ấy đâu nữa, cậu ấy lại đi rồi.
Cô đỏ mặt tức giận chạy đi khỏi đám đông đang vỗ tay chúc mừng rồi cổ vũ này nọ, cô xấu hổ quá đi mất, đang chạy thì đụng phải Thiên Bảo anh cô, thấy cô vội vã như ai đuổi, mặt thì đỏ hồng, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ của cô.
"Em làm gì chạy như ma đuổi vậy hả" Thiên Bảo nhu hoà vuốt tóc rớt trước mặt cô ra sau tai.
"Em...em, aaaaa tức chết em, Nhật Hạ đâu rồi anh" cô bực mình đánh vào vai Thiên Bảo, hờn dỗi nói.
"Haha cô ấy đang tiếp khách ở sảnh chính, anh đưa em đi" Thiên Bảo tay chống eo ý bảo cô khoác tay anh đi, cô cũng ngoan ngoãn làm theo, quyến rũ theo chân anh đi vào sảnh.
Thấy bóng dáng Nhật Hạ cô bỏ bàn tay đang ôm cánh tay Thiên Bảo ra chạy lại phía cô nàng mặc dì dưới chân cô đang mang đôi cao gót 10 phân, vừa nói xong thì đôi giày đạp phải váy mà té xuống thêm lần nữa, vẫn như lần trước chấp nhận số phận hôn đất thì lại một cánh tay lại ôm cô vào lòng, đoán xem lần này sẽ là ai?
——————
Thả ⭐️ và follow cho trẫm nhé các nàng. Yêu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro