Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió bên tai, người ở cạnh

Cây phượng vĩ góc sân trường những ngày thu chẳng còn lá hoa. Cơn gió mùa thu dịu dàng, êm ái như muốn ru chúng ta vào giấc ngủ. Bên tai vẫn là lời giảng của cô giáo dạy Văn nhưng Ánh Hạ chẳng nghe thấy lời cô giảng. Mắt cô bé nhắm lại, chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên có một bàn tay ấm áp vươn ra đỡ đầu cô bé để Ánh Hạ không bị đau. Ánh Hạ lờ mờ mở mắt. Minh An ngồi cạnh nói nhỏ vào tai cô:

-Tối qua ngủ lúc mấy giờ?

Ánh Hạ không trả lời, cố gắng ngồi dậy, tiếp tục học bài
Giờ ra chơi, Ánh Hạ đã đỡ cơn buồn ngủ. Nhỏ quay ra hỏi Minh An đang chăm chú học bài:

-Ê mày, tại sao trong giờ tao buồn ngủ thế mà ra chơi tao lại tỉnh vậy nhỉ?

Minh An khẽ cười, nhìn Ánh Hạ nói:

-Chờ tao một lát nhé.

Ánh Hạ gật đầu, mở sách vở ôn lại bài. Lát sau, mặt nhỏ có một sự ấm áp. Hộp sữa Minh An vừa mua về ở căng-tin. Khung cảnh này vô tình lọt vào mắt các bạn cùng lớp. Các lớp hét ầm lên, vẻ mặt đứa nào cũng như đã hiểu đây là mối quan hệ gì.

Ánh Hạ ngại ngùng, cúi mặt xuống. Bạn thân của Ánh Ha-Trần Linh Lan vào lớp nói:

-Nào nào, sao mà ồn ào thế nhỉ? Về chỗ để tao thông báo nào

Đứa nào trong lớp hét lên:

-Ê lớp trưởng kìa

Linh Lan dặn dò cả lớp:

-Sắp tới trường sẽ tổ chức 20-11. Lớp mình có ai tham gia không. Tại vì năm nay cũng cuối cấp 3 rồi. Các bạn cứ suy nghĩ đi nhé. Từ nay đến hôm đó 3 tuần cơ nên các bạn cứ bình tĩnh nhé.

Minh An quay sang hỏi Ánh Hạ:

-Mọi năm mày có tham gia không?

Chưa để Ánh Hạ trả lời, đứa ngồi bàn trên đã tràn vào nói:

-Ối dồi ôi, nói về Ánh Hạ thì lúc nào cũng có mặt. Hết ca nhạc, nhảy múa, diễn kịch. Diễn kịch không đóng nhân vật chính thì cũng làm đạo diễn

Ánh Hạ cười ra tiếng:

-2 năm trước thôi, năm nay lớp 12 nhiều bài lắm. Cũng đang phân vân

Đứa ngồi bàn trên "Ồ" một tiếng. Nó hỏi còn Minh An thế nào. Minh An trả lời:

-Chắc là có tham gia thôi

Cả lớp quay sang nhìn Minh An, vì câu nói lúc đó không nhỏ. Cả lớp túm tụm vào hỏi Minh An định nhảy hay hát hay làm gì, bla bla. Chưa kịp để Minh An, cô đã vào lớp để dọn cái ồn ào đi. Chỉ còn Ánh Hạ ngồi cạnh Minh An hỏi:

-Cậu định làm gì hôm 20-11?

-Đến lúc đó rồi biết

Minh An đã làm cho Ánh Hạ một dấu hỏi lớn trong lòng về tiết mục của cậu

                      ------------------------
-Hôm nay cô giáo vừa đưa mình bảng điểm của lớp giữa kì 1. Các bạn ngồi vào chỗ mình đưa bài nhé-Linh Lan dặn cả lớp

Vẫn như các năm trước, điểm thi của Ánh Hạ vẫn cao nhất nhì lớp. Quay sang khoe với Minh An. Cậu ta cũng chẳng thua kém gì. Bảng xếp hạng:

1. Trần Linh Lan
2.Nguyễn Ngọc Ánh Hạ
3. Đỗ Minh An

Có một nhóm học sinh trong lớp nói với nhau:

-Ánh Hạ với Minh An đúng là trời sinh một cặp

Có đứa khác lại nói:

-Nhưng mà điểm của Minh An tốt như thế sao lại chuyển qua trường mình nhỉ?

Đứa nữa nói tiếp:

-Tao chỉ biết, Minh An chuyển đến thành phố bên cạnh mấy năm trước rồi năm nay chuyển về. Mà còn chuyển về cuối cấp nữa. Sao lại chuyển về đây?

Một trong số những bạn ở nhóm đó nói:

-Muốn biết thì hỏi thẳng luôn

Đứa kia tren vào nói:

-Sao mà thế đứa, có thân quen gì đâu mà hỏi. Hỏi Ánh Hạ thì may ra còn biết.

Cả đám quay lại nhìn Ánh Hạ đang cười nói với Linh Lan. Ánh Hạ cảm nhận đứa ai đó đang nhìn mình, quay lại. Có đứa trong nhóm đó vẫy vẫy, tỏ ý bảo nhỏ lại gần. Nhỏ tiến về đám học sinh đó hỏi:

-Sao thế?

Cả nhóm lúc này ngập ngừng một hồi mới có đứa lên tiếng:

-Tao hỏi nhỏ cái này, mày biết sao Minh An chuyển về đây không

Ánh Hạ cũng sượng lại một chút. Ánh Hạ lắc đầu nói "Không biết". Cô trở về chỗ ngồi. Nhưng rồi hình như cô cũng nhận ra điều gì đó. Có lẽ thời gian đã trôi quá nhanh để nhỏ và Minh An không còn như trước nữa. Ánh Hạ không hỏi, Minh An cũng chẳng trả lời. Bọn nó chỉ nói chuyện một ít vào buổi tối, chứ chả tâm sự gì. Ánh Hạ chợt nghĩ đến ngày ấy. Khi nhỏ và Minh An là những đứa trẻ con. Bọn nó còn chơi búp bê, làm đám cưới. Cô bất giác bật cười. Minh An hỏi:

-Cười gì thế

Ánh Hạ quay sang nói:

-Ờmmm, Chủ Nhật mày rảnh không? Đi ăn dookki với tao

Minh An gật đầu, nở một nụ cười với nhỏ. Trong thâm tâm của Ánh Hạ, muốn nói tất cả với cậu. Nhưng cứ đến cổ họng lại không nói được gì. Minh An rất tinh tế, nói:

-Có chuyện gì phải nói cho tao nhé.

Ánh Hạ nghe được thế cũng gật đầu. Trong lòng như nở hoa vì câu nói đơn giản ấy. Tuy nhiên câu nói đơn giản này Ánh Hạ mới nghe lần đầu tiên nên  đặc biệt vô cùng. Cô gạt bỏ hết suy nghĩ, bắt đầu tập trung vào tiết học. Ánh Hạ thầm nghĩ:"Ước gì hôm nay là Chủ Nhật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro