Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ánh sáng xanh.

Warning: OS có chứa vấn đề nhạy cảm về "t/t" trong cộng đồng, đặc biệt là ở người trẻ tuổi; không khuyến khích những cá nhân có tư tưởng tích cực độc hại đọc tác phẩm này.

.

"Em đã cầu cứu tôi."

"Có sao?" Mikey hỏi lại, miệng vẫn nhồm nhoàm chiếc taiyaki nóng hổi mà tôi vừa mua cho em ban nãy. Em nghèn nghẹn, "Em không nhớ là đã cầu cứu chị bao giờ? Vả lại, nếu có, em không nghĩ em sẽ nói với chị." Nói đến đây, nhìn mấy bóng đèn màu xanh lam đang được tôi lắp thay cho bóng trắng, em thở dài, đặt bánh cá xuống giấy dầu rồi kéo áo tôi. "Đừng làm vậy nữa." Em bảo.

Tôi chỉ cười cười, tay vẫn tiếp tục công việc dở dang.

Đợi khi lắp xong, tôi lại đưa cho em thêm mấy cái taiyaki nóng từ túi thức ăn rồi chào tạm biệt em ra về. Nhìn theo bóng lưng tôi, em tặc lưỡi và thì thào hai chữ "lắm chuyện". Nhưng chợt, bắt gặp mấy ánh đèn màu lam nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng, em lại thôi nhăn mày mà thả lỏng cặp môi đang bĩu.

"Ánh sáng xanh à?"

Mikey nói nhỏ.

Sau khi đã rời khỏi "căn cứ" của em, tôi lững thững trên hành lang dài, tự hỏi xem hôm nay sẽ làm món gì cho bữa tối, ngày mai nên mua cái gì đến cho em, khi nào đến hạn chăm sóc sức khỏe của em. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, thế nhưng, chúng đều bị một tiếng gọi vọng đến từ đằng trước cắt ngang.

"Đi đứng phải nhìn đường chứ."

Tôi ồ một tiếng xem như đáp lại. Quá quen với cái tính hay bỏ ngoài tai của tôi, Takeomi, người bạn nối khố thân thiết, che trán và không ngừng trách móc tôi, "Đừng suy nghĩ miên man khi đang đi như thế! Tôi dặn cậu rồi. Cậu đang ở cứ địa của Phạm Thiên chứ không phải nhà trẻ, hành xử cẩn trọng một tí đi!"

Takeomi lại nhăn mặt. Bao nhiêu lần tôi gặp cậu ta, cậu ta đều trương ra bộ mặt như thể tôi thiếu nợ cậu ta nghìn tỷ vậy. Đều đã gần bốn mươi, ấy vậy mà người ta gọi tôi là "chị" trong khi Takeomi thì toàn bị gán mác "ông chú". Cậu ta bao giờ cũng không ngừng huyên thiên, răn dạy tôi về việc phải phòng bị khi ở cạnh "boss", rằng nó là một gã nguy hiểm chứ chẳng còn là thằng bé năm xưa tôi gặp khi Shinichiro, cũng là bạn nối khố với chúng tôi, còn sống. Tất cả những gì tôi cần làm là giữ im lặng và lắng nghe cậu ấy như mọi lần.

Thế nhưng bây giờ, Takeomi không huyên thiên nữa. Cậu ta chỉ cau mày chán nản rồi tiễn tôi về nhà cho hết đoạn đường tối om.

Phạm Thiên, tổ chức tội phạm khét tiếng xứ phù tang do thủ lĩnh Sano (Manjiro) dẫn dắt, đặt nơi ẩn náu tại một tòa chung cư đắt tiền nằm ở phần đất xa xỉ phía Tây Tokyo. Mikey, "đứa trẻ" tôi chăm sóc, chính là gã Sano trong lời đồn; còn Takeomi thì đang phục vụ cho em với chức vị là quân sư thủ lĩnh.

Cũng chẳng có gì là lạ khi Takeomi luôn căn dặn tôi phải cẩn thận ở nơi này, bởi dẫu sao thì một người phụ nữ luống tuổi như tôi nên đóng chân ở nhà lo cơm nước cho chồng con chứ không phải lảng vảng ngày đêm ở chốn đầy rẫy bọn tội phạm. Tôi lẽ ra phải căng chặt dây thần kinh mọi lúc mọi nơi, nên vậy, bởi tôi có thể chết bất kỳ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Suy cho cùng thì giới ngầm đẫm máu chưa bao giờ có tiền đề buông tha cho đàn bà và trẻ nhỏ; tôi chưa chắc đã là ngoại lệ.

Nhưng... "Chịu thôi." Tôi mỉm cười, "Làm sao mà thoải mái được khi phải ở với kẻ luôn đề phòng mình, đúng không nào? Tôi muốn đứa trẻ ấy cảm thấy thoải mái. Chí ít thì tất cả những gì tôi có thể làm là quên đi những cảm xúc tiêu cực-"

"Như trước đây sao?" Takeomi cắt ngang, "Cậu sẽ lại giống trước đây, yêu thương và cảm thông cho thằng nhóc ấy dù nó đã suýt giết cậu một lần?"

Tôi nhìn Takeomi, ra dấu im lặng, "Một cấp dưới chuyên nghiệp sẽ không nói xấu cấp trên đâu, Takeomi."

Biết tôi lại định chuyển đề tài và từ chối đối mặt nó, Takeomi quát khẽ, "Đừng trốn tránh nữa! Tỉnh lại đi, bạn tôi, nhớ rằng nó đã tổn thương cậu một lần đi!"

"..."

"Cậu đang mù quáng, bạn tôi ơi. Tôi không muốn thiện ý hiếm hoi của mình thành nước đổ đầu vịt, nên ít nhất thì hãy nghe tôi, được không?" Takeomi hạ giọng, cậu ta dường như đang cầu xin tôi, hệt như mấy hồi chúng tôi còn bé, "Đừng tiếp cận nó nữa."

Chẳng có lấy một bóng sao trên màn trời đêm nay. Mây đen phủ kín khoảng không rộng lớn, lấp ló đằng sau là ánh trăng khuyết mờ. Đèn điện trở thành những đốm sáng yếu ớt dẫn lối cho chúng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn vô định, mặc kệ thằng bạn nối khố liên tục càu nhàu không ngớt. Cậu ta cứ như một bà mẹ trẻ, còn tôi thì là đứa con nghịch ngợm luôn ngó lơ lời mẹ dạy. Vốn dĩ, ngày thường, tôi sẽ nỗ lực cười trừ cho qua, nhưng hôm nay, một cảm xúc xao xuyến trong lòng khiến tôi không muốn làm thế nữa.

Tôi hỏi Takeomi, "Cậu muốn ăn gì không?

"Chẳng liên quan gì cả!" Takeomi bực, "Tôi đang nói về chuyện cậu thay đổi tất tần tật hàng tá thứ ở phòng riêng Mikey. Đừng làm điều dư thừa nữa, thằng nhóc đấy sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến chúng đâu!"

"À, là chúng sao?" Mấy bóng đèn xanh ấy.

Tôi cảm thán.

"Thế cậu có biết ý nghĩa của ánh sáng xanh không?"

"Gì cơ?" Takeomi nhướng mày, "Lại còn là ý nghĩa nữa cơ à? Bạn tôi ơi, cậu–"

"Đứa trẻ ấy đã cầu cứu tôi."

"... Cầu cứu cậu? Mikey ư?"

"Phải."

"... Bằng cách nào?"

"Nó đã khóc."

Takeomi hoài nghi nhưng không nói, chỉ lẳng lặng nghe tôi kể.

"Khi ấy, sâu trong tôi tự nhủ với chính mình rằng: À, tôi nhất định phải cứu nó, nhất định. Dù có khó khăn đến đâu, tôi vẫn muốn cứu nó."

"Bởi đứa trẻ ấy giống tôi."

Tôi nhìn Takeomi, "Chúng tôi đều không có gì cả."

Tôi chợt nghĩ đến cái hôm tiễn đưa ông nội Sano về nơi chín suối. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ quên được ngày hôm ấy, khi mà đứa trẻ kia, trong thân xác mười tám tuổi, đã "cầu cứu" tôi.

"Ánh sáng xanh có khả năng làm giảm trầm cảm đấy." Tôi nói, "Nó hiệu nghiệm, tin tôi đi. Chẳng thứ gì giúp chữa trị gián tiếp tốt hơn những đồ vật xung quanh ta cả."

Takeomi đưa cho tôi một ánh nhìn đầy lo lắng và hỏi thăm. Xuyên thấu qua chúng, tôi thấy chính tôi của ngày xưa, luôn là đối tượng của những kiểu quan tâm âm thầm này.

"Liệu pháp ánh sáng xanh sẽ giúp người ta giảm căng thẳng, âu lo, tạo nên chuyển biến tích cực cho tâm lý của người tiếp nhận ánh sáng." Tôi thuyết giảng, mắt lại hướng về vầng trăng khuyết trên trời, "Em ấy sẽ không chịu dùng thuốc, và tôi nghĩ chúng cũng không mang lại tác dụng nhiều cho em. Tại sao ta không dùng cách điều trị đầy hứa hẹn kia thay vì những viên con nhộng bất an quá đỗi chứ?"

"Nhưng bạn tôi..." Takeomi do dự, "Điều đó thì có liên quan gì đến câu chuyện mà chúng ta nói từ nãy đến giờ chứ?"

"Có chứ. Có chứ..." Tôi lặp lại.

Không xem trăng nữa, tôi nhìn sâu vào mắt Takeomi. Anh bạn thơ ấu của tôi nay đã già rồi, và tôi cũng thế. Gần bốn mươi, những vết chân chim bên khóe mắt và đồi mồi ở hai gò má khiến anh bạn nom tàn đi trông thấy. Cái sẹo dài vẫn còn đó. Nó gợi cho tôi về những ngày còn trẻ, những ngày niên thiếu vô lo vô nghĩ và chẳng phải bận tâm đến tương lai. Ngày đó, trong mắt mỗi chúng ta đều có một vầng ánh sáng và một trời vì sao.

Mà bây giờ, đã trưởng thành, ngân hà lộng lẫy không còn cư ngụ ở đáy mắt chúng ta nữa rồi.

"Khi mỗi vì sao rơi xuống, tức một sinh mệnh đã ra đi."

"Mà đứa trẻ ấy, ở năm mười tám tuổi, hằng hà ngôi sao trong đôi mắt em đều đã tan biến đi mất."

Tôi gợi lại cho Takeomi về hôm tang lễ của ông Sano. Ngày hôm ấy, nắng hạ, chiều gió, một mình đứa trẻ Manjiro chủ trì tang lễ, thu xếp đón khách thăm hỏi và đảm nhận cả việc khiêng quan tài. Trong suốt buổi lễ, gương mặt Manjiro, hay còn biết là Mikey, chẳng mảy may thay đổi, chỉ một màu tĩnh lặng như mặt hồ. Em điềm đạm trò chuyện với tôi và thành tâm cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ em vài khâu xử lí.

Sau đó, tôi đã hỏi thằng bé.

""Em có ổn không?""

"Em có ổn không?"

Mikey vẫn không biến sắc, em bình tĩnh đáp lại tôi, "Vâng, em ổn. Vài thứ khá phức tạp, em-"

"Ý chị không phải thế!" Tôi gần như lớn tiếng với em.

Em không nói gì, chỉ bàng hoàng nhìn tôi như thể bất ngờ lắm khi trông thấy người chị dịu dàng, hầu như chẳng bao giờ nổi giận bỗng quát tháo với em. Cũng nhận ra cảm xúc hỗn loạn của mình, nhưng tôi không có ý định kiềm nén chúng. Tôi bắt lấy vai em, hỏi gấp, "Em có thật sự ổn không!?"

"Mikey, nó đau, đúng không?" Dường như thằng bé nghĩ tôi đang nói về cảm xúc của em. Em không biết nên gật đầu hay lắc đầu thì giây tiếp theo, lời nói của tôi khiến em sửng sốt.

"Đừng tự tổn thương thân thể em nữa, Mikey. Emma sẽ khóc, mà Shin và ông nội cũng sẽ không vui đâu."

Tròng mắt em co rụt. Em toan thoát khỏi tôi, nhưng tôi đã vội nắm lấy cổ tay em. Ở trên đấy chằng chịt những vết sẹo dài, sâu và đáng sợ. Chúng đâm vào mắt tôi, khiến tầm nhìn của tôi cay xè đi và sóng mũi nghèn nghẹn. Bí mật bị phát hiện, Mikey bỗng dừng kháng cự. Em thả lỏng tay, mặc tôi cứ giằng xé bản thân trước hiện trạng đáng sợ mà em làm với chính mình.

Chẳng là gì cả. Có lẽ với em, những thứ như thế này chẳng là gì, thậm chí có khi em còn không đặt chúng trong mắt. Thế nhưng, với tôi, chúng chính là nỗi dằn vặt đáng sợ nhất thế gian; cào từng hồi lên trái tim tôi, bóp chặt nó, rồi lặp lại vòng luẩn quẩn dày vò vô tận. Vết thương lòng ngày cũ bỗng đau rát, có cái gì đó lại lần nữa nứt rạn.

"Không còn ai nữa."

Mikey nói nhỏ, nhưng tôi có thể nghe rõ mồn một từng câu, từng chữ. Điều gì nghẹn lại trong tôi, khiến lồng ngực tôi phập phồng liên hồi vì khó thở, nước mắt chực chờ rơi đã trào như suối khỏi khóe mắt; tôi nấc từng hồi, cố lấy hơi nhưng không thành. Thấy biểu hiện lạ của tôi, Mikey thoáng giật mình. Em duỗi tay định vỗ lưng thuận khí giúp tôi thì đã bị tôi nắm chặt.

"Mikey."

Tôi nhìn sâu vào mắt em. Thói quen này giúp tôi đọc hiểu một vài cảm xúc tích tụ ở người đối diện, và em cũng không ngoại lệ. Tôi thấy đau đớn, khổ sở; tôi thấy trống rỗng, vô định; tôi thấy hỗn loạn, bất cam; tôi thấy một nỗi lòng bị kiềm nén đằng sau lớp màn yên ả.

"Chị...?"

Mikey bất ngờ khi tôi chợt vuốt ve gò má em. Rồi tôi khẽ thì thào, chỉ tôi và em nghe thôi.

"Xin em đừng đánh mất vì sao trong em, Mikey bé nhỏ. Cũng xin em đừng tổn thương cơ thể quý giá của mình. Nghe này, em của chị ơi, thế giới này dẫu có cướp đi họ từ em, chị cũng sẽ thay họ yêu thương em đủ phần, chị sẽ quý trọng em như cách họ luôn đối xử với em, em nhé."

Mikey không trả lời. Tôi vẫn tiếp tục thì thào.

"Chị xin em, Mikey, xin em hãy yêu thương lấy chính mình, bởi trên đời này vẫn còn có nhiều người quan tâm đến em. Nếu em bị tổn thương rồi, họ sẽ đau lòng lắm."

Nghe đến đây, đôi mắt đen của em mới nâng lên nhìn tôi, vũ trụ trong ấy như đang hỏi tôi rằng: thật sao?

"Tin chị, em ơi. Hãy tin chị. Em không cô đơn và vĩnh viễn không bao giờ cô đơn. Dẫu cho bóng tối có nuốt lấy em, dẫu ánh sáng có chối bỏ em, nhất định vẫn sẽ có một tia nắng xuất hiện sưởi ấm cho em. Tin chị đi, Mikey."

"Đừng làm những hành động dại dột nữa, em nhé? Chị tin chắc rằng ngày mai sẽ lại là một ngày tốt đẹp thôi, em nhỉ."

"Bởi vì được sống còn quý báu hơn tất cả mọi điều cơ mà."

"Dù đau đớn, dù mệt mỏi, xin hãy sống đi, em nhé. Sống vì em và những người yêu quý em."

Có cái gì ấm nóng rơi xuống bàn tay tôi. Giọt nước trong veo thấm lên làn da rồi lăn đi mất. Mikey cúi người ôm lấy tôi, em chôn mặt bên trong mái tóc người chị lớn tuổi. Chỉ mình tôi run lên vì khóc nấc, nhưng tôi biết, trong lòng đứa trẻ đáng thương này cũng đang than khóc chẳng kém.

Nó đang cầu cứu tôi.

"Sẽ có sao, chị?" Tia nắng ấy.

"Có. Chắc chắn sẽ có thôi." Một ngày nào đó, dương quang rực rỡ sẽ tìm đến em, soi sáng con đường em đi, cứu rỗi lấy tinh thần em. Một ngày nào đó, nắng ấm sẽ lại lần nữa tìm đến cuộc đời em. "Trong khi chờ đợi, hãy để chị làm ánh sáng xanh cho em nhé."

Tôi nói nhỏ. Em gật đầu. Hai linh hồn rách tung tóe bởi tiêu cực đang rạo rực lên lần nữa ngọn lửa sống. Chẳng qua chỉ là ngọn lửa sống, dẫu không cứu được ai khỏi tăm tối, bóng đêm, nhưng chí ít thì còn sống là tốt rồi.

"Cái chết xấu xí lắm, em ạ."

"Chị biết nó?"

"Biết chứ. Chị đã gặp nó rất nhiều là đằng khác, nhưng lần nào nó cũng vồ hụt chị. Chị từng thất vọng lắm, nhưng giờ đây, chị nghĩ chị nên biết ơn khi vẫn còn có thể tiếp tục tồn tại."

"Chị sợ cái chết sao?"

"Sợ chứ, em ơi, ai mà chẳng sợ cái chết." Biết Mikey đang cậy mạnh trong lòng, tôi nhẹ giọng giải thích, "Đến khi cái chết đón em đi, em buộc phải rời khỏi nhân gian này, rời khỏi người em yêu, rời khỏi người yêu em, rời khỏi thứ em thích, rời khỏi thứ thích em. Em sẽ không thể ăn taiyaki đậu đỏ, không thể thắt tóc mai và khoác áo Tổng trưởng được nữa. Em không thể nhìn đến ánh ban mai vàng ruộm qua từng kẽ lá, cũng không thể nhìn thấy trời sao tuyệt đẹp khi màn đêm buông xuống."

"Đánh mất chúng rồi, thế giới của em sẽ chỉ còn hư vô và trống rỗng, cõi lòng em sẽ thất lạc đến tận cùng; em không còn giác quan, không còn cảm xúc, không còn suy nghĩ, thậm chí còn chẳng biết bản thân có được nay mai hay chăng. Cái chết tước đoạt hết thảy đặc quyền mà em luôn có, vậy chẳng phải đáng sợ lắm hay sao?"

Nói rồi, tôi áp hai bàn tay lên má em, hơi ấm từ cơ thể người sống khiến em không nhịn được run rẩy.

"Đây là cảm giác được sống."

"Là ấm áp, chân thật."

"Xin hãy sống, em nhé."

Bởi khi em chết rồi, sự thật đau đớn rằng thế giới này sẽ lại sản sinh ra một con người mới khác không phải em. Bởi khi em chết rồi, mọi ký ức về em sẽ bị thời gian lau đi một cách từ từ và chậm rãi. Bởi khi em chết rồi, tình yêu của mọi người dành cho em sẽ dần dần tàn phai theo năm tháng trôi. Bởi khi em chết rồi, em sẽ đánh mất tất cả và chẳng còn lại gì ngoài cái chết.

Tàn nhẫn là vậy đấy.

"Xin hãy sống nhé, Mikey."

Tôi nói thầm rồi im bặt. Cái lặng lẽ đã kéo Takeomi khỏi vùng đất hồi ức. Cậu ta buông thõng tay, ý khuyên nhủ cũng đã đánh mất hoàn toàn. Takeomi chỉ trao cho tôi ánh nhìn phức tạp, ôm tôi một cái thật sâu rồi rời đi nhưng vẫn quay đầu ngoảnh lại vài lần.

Cậu ấy biết rõ, rằng so với vẻ bề ngoài chẳng màng thế sự tôi thể hiện, nội tâm tôi đã luôn mâu thuẫn và quằn quại đến nhường nào.

Giá như tôi có một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống đủ đầy, giá như tôi có cơ hội tìm về những người bạn từng kề vai sát cánh, giá như tôi đoạt lại được đức hạnh trong trắng bị đánh mất những năm tuổi nhỏ, liệu nội tâm tôi có tung tóe đến thế này không?

Tôi cũng muốn chết, nhưng so với nó, tôi lại muốn sống hơn cả. Bởi thế, đối diện với đứa trẻ bên bờ tuyệt vọng kia, tôi cũng mong nó được sống như tôi. Thật ích kỷ và đê hèn khi áp đặt tư tưởng cá nhân lên người khác, nhưng dẫu sao thì những điều bất ngờ ngày mai vẫn tuyệt hơn là chững chân tại lều cao chông chênh đầy cô độc mà.

Tôi đẩy cửa vào nhà, ánh đèn xanh trong căn hộ chào đón tôi một cách dịu dàng.

"Về bữa sáng cho thằng bé..."

(...)

Chuỗi hồi tưởng của tôi đến đây là kết thúc. Một ký ức ngắn ngủi và vài hình ảnh chập chờn lướt qua chỉ trong vài giây. Tôi lấy lại suy nghĩ, tắt điếu thuốc trong tay rồi tiến về phía trước cùng bó cúc trắng Takeomi đưa.

Trời vừa chuyển mùa. Những cơn gió lộng đầu xuân hôn lên làn tóc tôi, cuốn chúng vào không trung cùng hòa tấu điệu tang ca bi thảm. Nhịp điệu bi thảm đúng theo nghĩa đen của nó, khi mà xung quanh tôi chỉ toàn là tiếng khóc than và sụt sùi của những gã trai nàng gái có lạ có quen.

Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa tươi xuống bên bia mộ, chấp tay lại và cầu chúc cho đứa trẻ ấy hạnh phúc với lựa chọn của em.

"Có lẽ cái chết không xấu xí như chị nói đâu."

"Nó... là một sự giải thoát."

Cái chết đã giải thoát Mikey khỏi hắc ám vô tận, xua đi ray rứt, áy náy và đau khổ không nguôi, để cho những con đom đóm trong em chạy trốn từ chiếc lồng đen và vui sướng trở về với tạo hóa.

Để lại đằng sau nơi chốn nhân gian, những trái tim mạnh mẽ cũng phải tan vỡ một thoáng đau thương vì em.

"Liệu... em đã tìm được tia nắng ấm cho cuộc đời mình chưa?"

"Chắc hẳn là rồi."

Bởi chỉ như vậy, em mới nguyện lòng vĩnh biệt sinh mệnh để giữ gìn nó, giữ gìn mặt trời của em khỏi thương tổn từ bóng tối bản thân em.

Ước gì chị có thể biết về điều đã trở thành cứu rỗi cho em.

Chợt, tôi nâng mắt, vô tình bắt gặp ánh nhìn tò mò của một đứa trẻ nào đó, tôi nở với em nụ cười nhẹ, định duỗi tay xoa đầu thì đứa bé đã vội rụt lại và nấp sau lưng phụ huynh. Người phụ nữ kia cũng cảnh giác đứng ra. Tay tôi ngừng giữa không trung, một chốc, tôi rút tay lại rồi mỉm cười trở về.

Người mẹ xoay người, dặn con gái mình, "Lần sau không được để người lạ đến gần, nghe chưa?"

"Dạ, con biết rồi. Mà mẹ ơi, cánh tay cô đó đáng sợ quá..." Đứa nhỏ nỉ non, làm ra vài hành động vạch lên tay, "Mấy vết sẹo sần sùi nhìn ghê lắm mẹ ạ."

Bỗng chốc, hình như hiểu ra điều gì đó, người mẹ vội đứng dậy và tìm kiếm bóng dáng cô đơn vừa nãy, nhưng người ấy đã mất tăm từ lâu. Khí trời mát rượi thoảng qua bên tai người phụ nữ như buông lời trách móc. Bà rũ mắt, ôm lấy con gái mình và nói khẽ, "Lần sau, con hãy đối xử tử tế với những người như thế nhé."

"Tại sao vậy mẹ?"

"Bởi vì..."

"Họ là những mảnh ghép bị thế giới ghẻ lạnh, cô đơn và đau khổ."

"Hãy dịu dàng với họ, con nha. Vì biết đâu, chỉ một hành động ấm áp thôi đã đủ để cứu lấy họ khỏi bóng tối khôn cùng."

Mùa xuân đến rồi.

.

Theo số liệu thống kê từ WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, cứ mỗi 40 giây sẽ có một người tự sát hại bản thân.

Xin hãy yêu thương và quý trọng những cá nhân xung quanh bạn, bởi có khi, chút quan tâm vụng về của bạn cũng đã mang đến cho mảnh đời bất hạnh một mùa xuân trong lòng thì sao?

Bất kỳ ai cũng xứng đáng để được sống, rồi ngày mai sẽ lại là một ngày mới đẹp trời, ấm áp thôi.

.

A/N: Liệu các bạn có hiểu nội dung mà OS này nói về? Ích kỷ một phút, tôi mong các bạn có thể dành cho Mikey chút tình thương, vì dù thằng bé, trên thực tế, không tự hại chính nó, nó cũng đã kết thúc cuộc đời mình một cách đau khổ mà không có ánh sáng xanh nào đồng hành đến lúc chết. Tới bây giờ, cảm ơn Takemichi đã trở thành ánh nắng cho em vào những giây cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro