chap 1
Vẫn là ngày thứ hai như mọi lần, nhưng sao trời hôm nay lại có không khí khác. Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào đại học của họ [khoa-khanh]
Nếu như buổi gặp đầu tiên như bao đôi tình nhân khác yêu từ cái nhìn đầu tiên thì đối với họ lại là sự căm ghét.
Mặc Khoa đến trường trên chiếc xe phân khối lớn. Phóng với tốc độ nhanh lượt qua cô thiếu nữ Kiều Khanh với chiếc váy trắng tinh, kiều diễm.
Chắc có lẽ là do làn gió lớn đã tốc chiếc váy ấy lên làm lá chắn cho nhưng hạt bùn chuẩn bị bắn liên hoàn trên khuôn mặt mĩ miều ấy.
Hắn ta lướt qua cô với dáng vẻ chẳng biết bản thân vừa làm ra chuyện gì
Sau sự xấu hổ đến tột cùng với nhưng người xung quanh là sự nổi giận đến điên người với chàng trai phân khối ấy.
Cô liên bắt taxi đi theo anh. Trùng hợp là anh và cô lại học chung một giảng đường.
Chạy theo con người m82 ấy với cô mà nói thật sự rất mệt mỏi. Cô đã cầm theo cả chiếc mũ bảo hiểm mà anh vừa đội cho vào hộp tủ cá nhân rồi mới đi vào lớp chất vấn anh ta.
Bước vào lớp cô chậm rãi đến chỗ anh rồi nói:
- Hình như nhà anh có đám hay sao mà như chó bị ma rượt theo vậy?
Vậy mà người đàn ông này lại im lặng như khinh thường cô gái lem luốc trước mặt, không thèm liếc lấy một cái. Càng khiến cho cô nổi cơn điên:
- Ê bị điếc à!
- Hay bị mù luôn rồi?
- Anh phóng như chó điên ngoài đường như vậy anh có biết làm ảnh hưởng đến bộ đồ và tâm trạng tôi hôm nay không hả?
Lúc này anh mới quay lại nhìn cô với ánh mắt khinh bị, nói:
- Không có sdt!
Cô ngây người nhìn anh một lúc:
- An...anh..
Tiếng chuông vang lên. Cả một buổi học ngày hôm ấy cô đều dùng ánh mắt sắc lạnh nhất để nhìn anh.
Giờ ăn trưa đến, Kiều Khanh cùng bạn đến cantin mua nước lại gặp Mặc Khoa đang được một cô gái xin thông tin liên lạc.
Khuân mặt anh ta lúc ấy tỏ vẻ chán ghét.
"có vẻ đã quen với điều ấy rồi"- Khanh nghĩ
Anh ta vẫn vậy kiêu ngạo thẳng thừng từ chối cô gái ấy không chút do dự khiến cho cô ấy xấu hổ đến tột cùng.
Vẫn chưa nguôi giận Kiều Khanh liên thêm nắm thêm muối vào nói:
- Người như anh ta mà cũng có người để ý đúng là có mắt như mù.
Nói xong cô gái nào cũng đều nhìn cô với ánh mắt viên đạn
"Người như anh ta???"
Thấy vậy cô liền giải thích:
-Anh ta đúng là không xấu nhưng cái nết kì.
Cứ tưởng làm anh ta bẽ mặt nhưng hoá ra người bẽ mặt lại là cô. Điều ấy càng làm cho cô thêm căm thù chàng trai trước mặt.
Sau đó, cô trở về căn hộ nhỏ của mình mà quên mất rằng bản thân vẫn đang cầm chiếc mũ bảo hiểm của Mặc Khoa.
_Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro