Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần đầu

Như tôi đã nói, năm lớp 12 của tôi đáng lẽ sẽ kết thúc một cách nhàm chán và có lẽ sẽ chẳng có kỉ niệm nào vương vấn. Ấy là nếu vào đầu năm lớp 12, cô giáo không hỏi rằng: '' Trong lớp có ai có kinh nghiệm làm lớp trưởng không? " Như bình thường có lẽ sẽ có khoảng 3, 4 đứa giơ tay, trong một lớp 40 học sinh mà chưa có người nào từng làm lớp trưởng trong suốt 11 năm học thì cũng lạ. Năm lớp 7, 8 tôi cũng từng làm, nhưng tôi không giơ tay. Học sinh lớp này, lớp 12D1 toàn là học sinh cũ của lớp 11D1 năm ngoái, ấy là tôi nghe nói thế. Mà lại tự nhiên có một thằng chẳng rõ từ đâu ra như tôi lại lên làm lãnh đạo chẳng biết chúng nó nghĩ gì nữa. Nên thôi, không làm gì cả cho lành thân! - Tôi nghĩ thầm.

Nhưng rồi 1 phút, 2 phút, ủa gì vậy??? Vẫn chẳng có ai thèm giơ tay? Lớp trưởng năm ngoái của tụi mày đi đâu rồi :)? Có thể là nó chuyển trường rồi chăng? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Thế rồi rốt cuộc thì tôi lại phải xung phong, vì tôi chẳng muốn kéo dài cái bầu không khí này thêm nữa. Trong khoảnh khắc cánh tay tôi giơ lên, một cánh tay khác, từ bên cửa lớp cũng giơ lên, đó là một bạn nữ, với ấn tượng đầu tiên của tôi lúc đó là một mái tóc đuôi ngựa và dáng vẻ khá nhỏ con, có lẽ là nhỏ hơn tất cả các bạn nữ khác. Nhưng thực ra ấn tượng thế thôi, tôi ngó sang bên đó với vẻ ngơ ngác kiểu "Sao không giơ từ nãy đi :)?"

Nhưng giờ chẳng lẽ bỏ tay xuống, quê chết. Thế là tôi vẫn tiếp tục. Cô giáo chỉ định tôi làm lớp trưởng và bạn nữ kia làm lớp phó, tất nhiên là tạm thời thôi. Rồi cô chuyển chỗ hai bọn tôi ngồi cạnh nhau để thuận tiện hơn trong công việc. Lúc này tôi mới có cơ hội để chiêm nghiệm nhan sắc của nàng kĩ hơn. Ngồi gần hơn mới thấy cô ấy thực sự xinh đẹp lạ thường. Nếu không có vụ việc lúc nãy, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ biết được tên nàng là Thư - Văn Ngọc Huyền Thư.

Nói thật thì tôi đã từng là người rất hoà đồng, vui vẻ, nhưng việc phải chuyển trường liên tục trong những năm cấp 3 đã khiến tôi không có bạn bè, dần dần tôi trở nên ngại giao tiếp, mà nói theo kiểu genZ thì là hướng nội đấy. Mà với phái nữ thì tôi còn ngại nữa, trước giờ tôi đâu có chơi với con gái? Đâu biết con gái thì thích gì ghét gì đâu? Thế nên tôi gần như không nói chuyện phiếm với bạn bè khác giới bao giờ vì chỉ sợ mình thốt ra câu gì đó làm người ta mất lòng =)

Nhưng mà cứ im lặng thì cũng không ổn :) Thư cứ nhìn tôi như thể đang chờ tôi bắt chuyện, thế là tôi lấy hết can đảm thốt ra câu đến giờ vẫn thấy chuối kinh khủng:
     - Chào cậu, từ nay giúp đỡ nhau nhé!
    =)))
Thư bật cười làm mặt tôi cũng đỏ phừng, má nó cay.
     - Cậu tớ cái gì, có phải tiểu học nữa đâu, cứ xưng mày tao đi cho thoải mái!

Tôi đã nghĩ rằng mình nên tạo ấn tượng tốt bằng cách tỏ ra thảo mai, xưng cậu, tớ cho thân thiện. Nhưng câu nói ấy như tạt gáo nước lạnh vl vào mặt tôi. Nhưng giây phút ấy, tôi cảm thấy đây là lần đầu sau chừng ấy thời gian mà tôi thực sự đã bộc lộ rõ cảm xúc của mình, cái cuộc sống đang chỉ đơn điệu hai màu trắng đen của tôi bỗng dưng... có thêm chút màu sắc.

Và cứ thế, câu chuyện dài đáng nhớ nhất những năm THPT của tôi bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro