Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : Ngày nhận việc tốt đẹp

-Con à dậy đi nào!!! Hôm nay Ngày nhận việc mới của con đó, ngủ nướng cả tháng nay chưa đã hay sao ????? mau lên. - tiếng  mẹ Hoàng Trung gọi vang khắp phòng.
-Con biết rồi - Hoàng Trung trả lời.
Cậu vươn vai đôi mắt to tròn từ từ hé ra tia nắng chiếu vào làm cậu hơi châu mày.
-Hôm nay con mà nói đau đầu hay đau bụng là chết với mẹ , Công việc này khó lắm mẹ mới xin được cho con. con lớn rồi cũng gần 23 tuổi rồi chứ ít gì. Phải cố gắng làm lụm kiếm tiền sau này cưới vợ nữa chứ. Đàn ông con trai mà không có công ăn việc làm ai mà dám lấý con. mẹ già rồi không làm ra tiền nữa . mai mốt đòi cưới vợ thì tiền đâu mà cưới , lúc đó đừng trách mẹ......- mẹ Hoàng Trung lại hát bài hát cũ.
Hoàng trung bật dậy, bước vào nhà vệ sinh, vừa đi cậu vừa nói:
-Mẹ yên tâm , con của mẹ mà,đẹp trai như vậy sợ gì ế,con gái nhà người ta theo không kịp nữa đó mẹ.-Hoàng Trung vừa vuốt tóc vừa đáp
Trên chiếc gương quả thật một gương mặt rất đẹp đôi mắt to tròn hai mí, đôi mày đậm, mũi cao gương mặc góc cạnh, chuẩn của một soái ca.
-thôi đi cậu , bớt mơ lại đi , thay đồ chuẩn bị đi nhận viêc đi kìa.-mẹ Hoàng Trung nói.
Hoàng Trung dắt xe ra khõi nhà với gương mặt còn ngáy ngủ, vì tối hôm qua thức khuya tâm sự với bạn gái. Vừa dắt xe ra khõi sân thì Tố Anh-bạn gái của Hoàng Trung  gọi.
-Anh nghe nè cục cưng- Hoàng Trung dẽo miệng
-Anh Trung hôm nay anh rảnh không ? Em muốn đi đâu chơi quá. A chở em đi nhé , một mình ở nhà chán quá .- Tố Anh làm nũng.
Không được cục cưng ơi. hôm nay anh phải đi nhận việc. khi nào anh về thì anh gọi. Đừng giận anh nha....tút tút tút. Nói thế đã tắt máy rồi sao . đúng là con gái có khác-Hoàng Trung lẫm bẩm.
Chạy khoãng  2h mới tới nơi, Hoàng Trung đậu xe trước cổng nhìn thật kỹ địa chỉ , lạ thật đúng là số nhà này nhưng sao nhìn giống khác sạn hơn là một Công ty làm vàng bạc vậy? . Do dự một hồi Hoàng Trung mới bấm chuông. -Reang Reang Reang
Sau ba tiếng chuông từ trong nhà bước ra 1 người đàn ông tuổi  khoảng 30 . Vừa thấy Hoàng Trung liền hỏi:
-có việc gì không em ? em tìm ai?
Dạ hôm nay em đến đây nhận việc.- Hoàng Trung lúng Túng gãi Đầu đáp.
-À em là Hoàng Trung phải không? Hôm qua Chú Dương có gọi cho anh nói là hôm nay có người đến nhận việc mà anh quên mất.. Vào Trong Đi em.
-Dạ cảm ơn anh. Hoàng Trung đáp
Nói xong cậu dắt xe từ từ vào nhà, trong nhà khá to quy mô nhìn trông rất giống khách sạn cao cấp. Loay hoay môt hồi thì Người đàn ông kia mới lên tiếng hỏi:
-Em tên Hoàng Trung phải không? anh Tên Hoàng là quản lý của Công ty này, Sau này có gì không rõ cứ hỏi anh. Để anh dẫn em đi tham quan công ty một vòng, ở đây làm về vàng bạc trang, sức chủ yếu là mặt dây chuyền,vòng tay và nhẫn đeo tay.Về hoạt động chia làm 3 khâu 1 khâu design mẫu , một khâu sáp , một khâu vàng thành phẩm. khi thử việc em thấy thích hợp khâu nào thì em cứ chọn.Vấn đề ngủ nghĩ thì em cứ yên tâm ở công ty có phòng riêng cho thợ , Một phòng 2 hoặc 3 người ở. Ở đây thợ rất được ưu đãi nên em đừng lo với lại chổ này là mua lại khách sạn cao cấp mở công ty nên tiện nghi rất tốt,về giờ giấc thì công ty làm vàng bạc nên có quy định ngày thường phải ở lại xưởng không được về. Một tuần về một lần ngày chủ nhật ,hạn chế đi lại càng tốt
( nghe câu này Hoàng Trung xanh mặt ,trời ơi Tố Anh mà biết dược chuyện này thì mình khỏi sống) .Bắt đầu làm việc từ 7h30 đến 5h15 khi tan ca tốí được ra ngoài từ  5h30 đến 9h30 về,công ty quy định 10h đóng cửa nha em . Còn về việc hồ sơ thì khõi,Chú Dương bảo là em chỉ cần 3 bản sao photo giấy CMND là được.
Nói xong Hoàng bắt Đầu đưa Hoàng Trung đi xem tất cả phòng làm việc và phòng ngủ. Nhà có 4 lầu nhưng là ba căn nối liền với nhau nên rất rộng . một Căn là phòng ngủ của nữ, một căn là phòng ngủ của nam căn còn lại là phòng làm việc. đi loanh quanh một lúc thì Hoàng lại nói:
-nãy giờ xem cũng hết rồi , em về thu dọc đồ đạc cần thiết  sau đó để anh sắp xếp phòng cho. hôm nay là ngày 23-4 ngày 30-4 em bắt đầu tới làm chính thức. Giờ anh có việc nên anh đi trước , chào em hẹn gặp lại .
-vâng! em cũng về chuẩn bị.( chắc không làm trốn luôn quá làm cứ như bị đi tù ấy).
Đi ra đến cửa Hoàng Trung còn hơi hoang mang, không biết khi về sẽ nói với Tố anh như thế nào? liệu Tố Anh có chấp nhận việc này không? Vừa đi vừa cắm đầu suy nghĩ, bất chợt đầu va cham một cái 'Binh' vào thứ gì đó vừa mềm vừa săn chắc. Ngước lên nhìn thì thấy một body hoàn hão cơ bụng sáu múi, một anh chàng điễn trai ko kém gì mình . Hoàng trung liên lục miệng nói xin lỗi, nhưng anh chàng này một câu cũng không nói, một chút phản ứng cũng không có. Bị câm hay chăng?- Hoàng trung lóe lên 1 ý nghĩ trong đầu.
-Đẹp thế mà câm tội thật.- Hoàng trung lại nghĩ vớ vẩn.
-Này cậu Tôi xin lỗi cậu đấy, cậu có nghe không? không lẽ lại bị điếc luôn hay sao???? này , này, này.........:) :) :)
-Anh ta bất chợt nói làm Hoàng Trung giật nảy người mọi suy nghĩ đều xóa tan hết -Tôi có điếc đâu mà không nghe, không có gì , cậu cứ đi đi. Nói xong anh ta liền đi thẳng vào trong hoàng trung ngơ ngác nhìn theo sau. Hắn ta nói gì thế không hiểu, thôi kệ chắc là người nước ngoài (vì cậu ta là người miền trung nên hoàng trung chữ nghe được chữ không :) )
HOàng Trung bắt đầu dắt xe ra chạy thẳng đến nhà Tố  Anh, lúc này Tố Anh đang ở nhà một mình. Hoàng trung Lấy điện thoại ra và gọi.Tố Anh bắt máy:
-Alo, cục cưng ơi, đang làm gì đó em.Hoàng Trung buông giọng sến.
Tố Anh đáp:
-Anh xong việc rồi hả, ổn không anh, mọi việc thuận lợi hết cả chứ.
Hoàng Trung trả lời:
-Xong rồi, Anh đang ở trước cửa nhà em đây.
Tút tút tút - Tố Anh gác máy chưa đầy một phút đã chạy đến trước mặt Hoành trung, cô nhảy vọt lên Ôm Hoàng Trung thân mật, hai chân giống như hai cái càng cua kẹp lấy Hoàng TRung.
-Anh có biết người ta nhớ anh lắm không? em xa anh một chút là em cũng không chịu nỗi anh có biết không ?....Câu nói này làm Hoàng Trung tím mặt, chết rồi Sao nói bây giờ . Thôi kệ còn tới sáu ngày nữa mới làm cứ ở bên cô ấy rồi cứ từ từ giải thích :) .
-Anh cũng vậy cục cưng à!!!! TRên đời này người phụ nữ anh yêu nhất chỉ có hai người thôi.- Hoàng Trung âu yếm dỗ dành.
Tố Anh nhéo hong hoàng trung một cái liền nói:
-Ngoài tui ra còn con nào nói mau tui xử nó liền , tui biết mà tui đâu có là gì của mấy người -Tố Anh vờ khóc
Hoàng Trung cười nói: thì là mẹ anh với người anh yêu chứ ai, đồ ngốc. Em có máu ghen từ khi nào vậy cục cưng, em cũng sợ mất anh nữa à.- Hoàng TRung  cố ý trêu Tố Anh
-Xí Ai mà thèm, đừng có làm giá với chị-Tố Anh làm mặt lạnh . Hoàng trung ôm tố anh chặt vào lòng. Anh sẽ yêu em thật nhiêu cục cưng ạ, em đừng lo ngoài em ra không có người phụ nữ nào có thể khiến anh yêu nhiều như thế- HOàng trung nói thầm trong đầu.
-Đúng rồi lúc sáng em nói muốn anh đưa đi chơi đúng không? nào lên xe Anh chở cục cưng đi đến bất những nơi cục cưng muốn đi.( lố quá, xến quá)...
-Em muốn đi mỹ :) anh chỡ em đi nhé..
- Được lên xe, đi mỹ tho :)
Nói một hồi thì Tố Anh cũng lên xe hai người bắt đầu đi chuyến hành trình hạnh phúc. Em muốn tới chổ lúc lần đầu tiên mình hẹn hò-Tố anh làm nũng
-Anh không nhớ là chổ nào hết cục cưng ơi.....-Hoàng TRung trêu Tố Anh. Tố anh ngồi phía sau đấm vào lưng Hoàng Trung liên tục nói:
-vậy thôi em không đi nữa chở em về với gia đình tổ ấm của em....
Hoàng TRung chạy thật nhanh bỗng nhiên thắng gấp xe lại, làm người của Tố Anh nhào lên phía trước ôm chặc Hoàng Trung nói:
- ANh lợi dụng em hã đồ đáng ghét.
Hoàng trung nhìn Tố Anh nói:
- em nói muốn tới chổ lần đầu mình hẹn hò mà, anh đã đưa em tới rồi đây. Tố Anh nhìn lên thì thấy bảng hiệu Quán Trà Sữa oishi. Bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ trong lòng cảm động ôm Hoàng TRung thật chặt vào lòng.EM YÊU ANH ...
Hai người bắt đầu vào quán Hoàng TRung vẫn nhớ rất rõ loại trà sữa Tố Anh thích nhất, Anh vội kêu hai phần , Cô chủ quán vẫn còn nhớ mặt hai người rất rõ vì hôm đó cũng trong quán này một cô gái mua trà sữa nhưng lại không mang ví, anh là người trả hộ cô gái ấy và giờ bọn họ lại thành một cặp.có lẽ Tình yêu bắt đầu bằng ly trà sữa thì rất ngọt ngào :)). Hai người lên xe tiếp tục đi tiếp, hôm nay cô đòi đi rất nhiều nơi, chỗ nào cũng là những kỷ niệm mà hai người không quên được.
Lúc đưa Tố Anh về tới nhà cô hỏi Hoàng Trung một câu:
Anh có yêu em không?
Hoàng Trung không đáp chỉ nhìn tố anh mà cười... thôi anh về trước đây , bye cục cưng (không yêu em thì anh còn yêu ai nữa ) Hoàng trung thầm nghĩ. Cô nhìn anh một hồi rồi nói:
-Em lên phòng đây, anh về cẫn thận, về tới thì gọi cho em liền đó.
Hoàng Trung đáp:
-Tuân lệnh, À từ tuần sau....à mà không,
vậy anh về đây.(Cậu định thông báo về công việc nhưng lại sợ Tố Anh giận) Em lên phòng đi. Anh về đây.
Cô bước lên phòng, Hoàng trung nổ máy xe và quay về nhà.Vừa về đến nhà cậu bước vào phòng , vứt balo lên giường, tay liền nhấc máy gọi Tố Anh, hai người lại ôm điện thoại tán gẫu.
Trung ơi, xuống tắm rữa ăn con.- Tiếng mẹ cậu gọi.
-Dạ con nghe rồi.
Cậu nhìn vào điện thoại thì nãy giờ hai người cũng đã nói chuyện hơn 2h. Bên kia điện thoại Tố Anh nói
-Thôi, mẹ gọi kìa , anh xuống tắm rữa ăn cơm đi, nãy giờ nói chuyện với anh em cũng chưa làm gì hết nè. Tại anh hết đó. Vừa nói cô vừa cười.
- Ừa, tại anh , em cũng ăn cơm đi, nãy giờ mãi nói chuyện không để ý lắm. Vậy anh cúp máy nha. Chụt chụt( Tiếng Hoàng Trung hôn vào điện thoại)
Cậu lấy quần áo bước vào phòng tắm, máng vội lên thanh .hôm nay đi chơi cả ngày nên cảm thấy hơi mệt, Tay từ từ cỡi quần áo ra một cơ thể săn chắc hiện rõ trên gương.Đôi vai, ngực săn chắc , bụng sáu múi, đôi tay lực lưỡng. Đúng dáng của một huấn luyện viên thể hình.Do sở thích tập gym nên cơ thể cậu lúc nào cũng rắn rõi nhanh nhẹn.Tia nước vòi sen bắt đầu tóe ra chảy qua cơ bắp rắn chắc của cậu.......
Hôm nay ăn món gì mà hoành tráng vậy mẹ.- Cậu vừa cầm khăn tắm xoa đầu vừa hỏi.
Mẹ Hoàng Trung :
Hôm nay con trai mẹ nhận việc mới nên    mẹ làm món ngon chứ.
Hoàng Trung Cười.
Con về rồi- Tiếng của một cô gái.
Hoàng Trung và mẹ cùng nhìn sang.
-Thưa mẹ, Thưa anh trung em mới đi học về. Mã Vy nhẹ giọng lễ phép.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: