Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 : Đau Đớn

Một tháng sau đám tang cậu, anh vẫn nhốt mình trong phòng làm bạn với bia rượu mặc kệ bố mẹ anh hay bất cứ ai khuyên gì anh cũng ko nghe
Mẹ anh gõ cửa nói

- Con à , mẹ của Minh Minh có đồ cần gửi cho con nói là của Minh Minh
Anh vội vàng mở cửa ra hỏi mẹ anh

- Bác ấy ở đâu hả mẹ ?

- Đang ở ngoài phòng khách đợi con đó

Bộ dạng bây giờ của anh người không ra người ma không ra ma, quần áo dơ bẩn hôi hám toàn mùi bia rượu, tóc tai bờm xờm, râu mọc ra cũng không chịu cạo, mặt mày hốc hác, hai mắt sưng đỏ nhìn rất đáng sợ, bộ dạng lôi thôi lếch thếch không chịu được. Anh cũng chả quan tâm lật đật đi ra phòng khách

- Chào bác - anh nói

- Sao... sao lại ra nông nỗi này hả con ? Không phải lỗi tại con.... bác biết con cũng đau lòng lắm... tại Minh Minh nhà bác nó.... nó nghĩ quẩn.... không... thông suốt thôi - mẹ Minh Minh khóc nên giọng có chút run run

- Thực sự bác cũng không muốn đưa cái này cho con... nhưng suy đi nghĩ lại bác nghĩ nên cho con biết sự thật - mẹ Minh Minh tiếp tục nói và nhét vào tay anh một quyển sổ tay màu xanh nước biển

- Cám ơn bác - anh cầm chặt quyển sổ

- Nếu con kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc bác nghĩ bác sẽ đốt nó đi và bí mật này sẽ không ai biết nhưng bác nghĩ không nhiều thì ít cháu cũng có tình cảm với Minh Minh nhà bác đúng không ?

Anh nhìn mẹ Minh Minh khẽ gật đầu

- Thôi bác về đây

- Vâng, bác về cẩn thận

Vào phòng anh vội mở quyển sổ màu xanh ấy ra xem. Thì ra đây là nhật ký của cậu, trong đó toàn viết về anh, những kỷ niệm về anh và cậu rồi tình cảm của cậu dành cho anh thế nào, tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng mà cậu không dám thổ lộ với anh thế nào, rồi nỗi đau của cậu khi biết anh có bạn gái ra sao, nỗi đau khi biết anh sắp kết hôn khiến cậu đau đớn thế nào. Ở cuối cuốn sổ là hình của anh và cậu chụp chung từ lúc mẫu giáo đến thời trung học, hình tốt nghiệp đại học của anh .

Cậu nói là cậu thích tấm hình cậu và anh chụp hôm thử đồ cưới nhất vì lúc đó anh mặc bộ vest màu đen còn cậu mặc vest trắng giống cô dâu chú rể .
Đặc biệt là vô số câu hỏi được lặp lại ở cuối mỗi bài viết của cậu được viết hoa : CẬU CÓ YÊU TỚ KHÔNG ? làm anh thổn thức

Anh thức trắng đêm để đọc quyển nhật ký của cậu. Khi đọc xong hết, biết được tình cảm của cậu dành cho anh lớn như thế nào. Anh đã òa khóc như một đứa trẻ, anh hoàn toàn sụp đổ. Là tại anh đã giết chết cậu. Là tại anh. Cậu yêu anh nhiều như vậy mà anh hề không hay biết gì. Anh đúng thật là quá vô tâm rồi

- Cậu thật hèn nhát, tại sao lại không thổ lộ với tớ. Chỉ cần cậu nói cậu không muốn tớ kết hôn tớ nhất định sẽ không kết hôn. Có thể lúc đầu tớ nghĩ nam với nam thật kỳ quái nhưng với cậu thì không sao hết , dù cậu là ai tớ vẫn yêu mà - anh vừa khóc vừa kể lể giống như đang nói chuyện với ai đó

Chửi cậu hèn nhát nhưng chính anh cũng là kẻ hèn nhát vì anh biết khi tình cảm của anh đối với cậu có chút kỳ quặc anh cũng không có can đảm thổ lộ với cậu kia mà

- Cậu thật nhẫn tâm, tại sao bỏ lại một mình tớ mà đi như vậy - anh gào lên đau đớn

Sáng hôm sau anh tắm rửa sạch sẽ, cạo râu gọn gàng, tóc tai chải chuốt đẹp đẽ, mặc một bộ đồ thơm tho thẳng thớm. Anh ghé tiệm hoa mua một bó hồng trắng đi thẳng đến nghĩa trang. Đặt bó hoa lên mộ cậu, nhìn ngắm tấm hình cậu trên bia mộ, anh không kiềm được cảm xúc mắt anh dâng lên một tầng nước mờ nhạt

- Cậu hỏi tớ : TỚ CÓ YÊU CẬU KHÔNG đúng không ?

Câu trả lời của tớ là : KHÔNG, TỚ KHÔNG YÊU CẬU MÀ LÀ RẤT YÊU CẬU - anh ôn nhu nói như đang thực sự nói chuyện với cậu vậy

Hết Phần 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quanthanh