Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 : Bi Kịch

Buổi sáng hôm nay, tiếng chuông nhà thờ ngân vang như chúc phúc cho một đôi yêu nhau chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Sắp đến giờ làm lễ cậu vẫn chưa đến, anh thấp thỏm chờ đợi, anh gọi cho cậu năm lần bảy lượt cậu vẫn không bắt máy . Mẹ anh hối thúc làm làm lễ, anh vẫn chần chừ bảo chờ chút nữa

Cậu đứng từ đằng xa nhìn ngắm anh trong bộ vest đen. Anh thật cao, thật đẹp trai, thật lịch lãm. Hôm nay anh sẽ cưới vợ, sau này sẽ có con, anh sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mình. Còn cậu chỉ mãi mãi là một người bạn của anh. Cậu ước ao mình là người cùng anh sóng bước vào nhà thờ thiêng liêng này với vai trò là bạn đời của anh chứ không phải với cương vị là rể phụ. Thật tàn nhẫn khi bắt cậu chứng kiến anh với người phụ nữ khác hạnh phúc. Cậu rời khỏi nhà thờ đi đến nơi cần đến

Bờ sông này là nơi anh và cậu lúc nhỏ hay ra câu cá. Anh và cậu cùng có sở thích câu cá nhưng khi đã trưởng thành do bận rộn công việc nên cả hai đã quên lãng chỗ này. Nhìn ánh nắng chói chang lần cuối, anh lấy ví ra lấy tấm hình anh và cậu chụp chung hôm thử đồ cưới. Nhìn tấm hình lấy tay miết lên khuôn mặt anh, hôn lên mặt anh cậu cười nói : Chúc cậu mãi mãi hạnh phúc. Vĩnh biệt

Bỏ tấm hình vào túi áo nơi trái tim cậu đập thổn thức

Nói đoạn, cậu đi xuống sông đi dần ra phía lòng sông đến khi chân không còn chạm mặt đất nữa, cậu nhắm mắt lại từ từ thưởng thức cái chết đến với mình

Trong nhà thờ, mẹ anh hối thúc nói không thể trì hoãn buổi lễ nữa. Tiếng nhạc vang lên khi bố cô dâu khoác tay cô dâu vào nhà thờ. Đứng bên cạnh anh, cha nhà thờ bắt đầu làm lễ và hỏi cô dâu :

- Con có đồng ý lấy người này làm chồng dù ốm đau bệnh tật hay giàu sang nghèo khổ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh người ấy

- Dạ , con đồng ý - A Mai cười trả lời

- Con có đồng ý lấy người này làm vợ dù ốm đau bệnh tật hay giàu sang nghèo khổ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh người ấy - cha quay qua hỏi chú rể

- .....

- Con có đồng ý lấy người này làm vợ dù ốm đau bệnh tật hay giàu sang nghèo khổ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh người ấy - cha hỏi lại lần nữa

- ......

Anh có cảm giác thấp thỏm lo âu, anh liếc nhìn ra cửa xem có thấy bóng dáng quen thuộc mà mình hằng mong nhớ tìm kiếm

- Anh xin lỗi - anh quay qua nói với A Mai

Cô dâu chưa kịp nói lại anh đã vội vã chạy đi. Cô dâu đứng ngây ngốc tại chỗ không hiểu chuyện gì đã xảy ra . Cha nhà thờ thì thở dài còn quan khách hai bên thì xôn xao ồn ào bàn tán

Đầu tiên anh chạy qua công ty cậu thì người ở công ty nói cậu hôm nay xin nghỉ làm. Anh lại chạy qua nhà trọ cậu ở thì thấy cửa khóa bên ngoài chứng tỏ cậu không có nhà. Kế tiếp anh chạy qua nhà bố mẹ cậu cũng thấy nhà khóa cửa. Anh gọi điện cho cậu một lần nữa thì điện thoại báo ngoài vòng phủ sóng, anh gọi cho bố mẹ của cậu thì họ nói mấy ngày nay không có gặp cậu. Anh cũng gọi cho mấy người bạn của anh và cậu đều quen cũng không ai đi chung với cậu .

Anh gần như bấn loạn chạy bổ khắp nơi tìm cậu. Tim anh đập càng ngày càng mạnh, linh tính mách bảo cho anh biết hình như cậu gặp chuyện chẳng lành. Mồ hôi của anh túa ra như tắm, đầu óc không còn nghĩ được gì, tâm trạng anh hoảng hốt lo lắng vô cùng. Đang đi thất thểu trên đường gần nhà cậu thì anh nghe loáng thoáng hai bà cô gần đó nói chuyện với nhau

- Tội nghiệp thằng nhỏ , không biết bị sao mà chết đuối nữa

- Cô vừa nói gì vậy ạ ? - anh nhào tới chụp vai bà cô vừa nói lay mạnh

- À, có cậu thanh niên không biết bị sao mà chết đuối ở bờ sông người ta vừa mới vớt lên, tội nghiệp ....

Chưa kịp nghe hết câu, anh đã dùng tốc độ ánh sáng mà phi như bay ra bờ sông gần nhà anh và cậu. Nhưng khi vừa đến nơi thấy đám đông vây quanh tụ tập anh đứng sững lại mà không dám bước lại gần, chân anh muốn nhũn ra, mặt mày tái mét, anh tự nói với lòng " không phải, không phải cậu, không phải cậu đâu ". Như câu thần chú tự an ủi mình anh vừa lẩm bẩm vừa nhích từng bước về phía trước . Anh dạt đám đông sang một bên, khi nhìn thấy người thanh niên nằm dưới đất là cậu mặt mày trắng bệch, quần áo tóc tai ướt mèm. Anh nhào tới ôm lấy cậu, vừa lay cậu vừa điên tiết thét gào

- Minh Minh cậu làm sao vậy.......Cậu mở mắt ra cho tớ.....mở mắt ra nhanh lên.....cậu đừng đùa nữa mà....

Một người đàn ông trung niên đến gần vỗ vai anh nói :

- Cậu là người nhà của cậu ấy à ?

Anh không trả lời mà cứ ôm cậu vào lòng khóc nấc lên, má anh kề sát má cậu, anh cứ lẩm bẩm : không phải ..... không phải vậy đâu.....chút nữa cậu ấy sẽ tỉnh mà ......sẽ tỉnh...... sẽ tỉnh lại mà .....

- Cậu ấy đã chết rồi , lúc tôi vớt cậu ấy lên cậu ấy đã tắt thở - người đàn ông trung niên đó lại nói

- Ông nói dối.... ông nói dối..... Aaaaa.. - cậu òa khóc như một đứa trẻ

- Từ đằng xa tôi thấy cậu ấy hụp lặn giữa lòng sông là tôi biết có chuyện rồi nhưng khi chạy đến nơi vẫn không cứu kịp - Giọng ông cứ đều đều như đang kể chuyện xưa

Hết phần 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quanthanh