Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin Nhắn Chết.

Âu Dương hôm nay không ngủ lại nhà tôi, anh ấy đi về vì nhà có chuyện. Tôi tắm rửa sạch sẽ và gọn gàng nằm trên giường, ngày hôm nay đúng là tồi tệ thật nhưng dù sao càng ngày Dật Phong làm cho tôi không thích cậu ta tí nào nên tôi chả bận tâm gì về cậu ta cả, 1 tinh nhắn rung lên.... tôi bật dậy nhanh như cắt vì bây giờ đã 1:00 đêm và tin nhắn bây giờ gửi đến cho tôi chỉ toàn những tin buồn và không may mắn.

Lại.... lại là Dật Phong! Tên này thật sự đã điên rồi, từ khi tôi gặp lại anh ta ở TOKYO là chúng tôi đã kết thúc tất cả câu chuyện của nhau. Nhưng hắn vẫn cứ đeo bám tôi, điều này hắn làm cho tôi dần sợ hắn. Tin nhắn Dật Phong gửi:
 
Dật Phong: Thế nào rồi! Ổn chứ.

Tôi: Ổn? Cậu bị điên à?

Dật Phong: Đúng rồi tôi đã bị điên từ lúc nãy rồi, 1 đứa giả dối, cô có biết tôi yêu cô thế nào không? Đang đùa nhau à?

Tôi: Đúng tôi sai! Nhưng tôi với cậu đã chấm dứt rồi nên việc tôi làm lúc nãy hoàn toàn đúng.

Dật Phong: tại sao lại không là xin lỗi anh ?

Tôi: Biến đi, nếu tôi còn gặp 1 tin nhắn nào từ cậu nữa tôi sẽ cắt liêm lạc với cậu. Tôi sắp có chồng rồi.

Dật Phong: Anh sẽ đi chết....

Tôi: Ồ! Thế sao, tôi mong lắm đấy.

Dật Phong:...... cùng với Âu Dương.

- Tim tôi bắt đầu đập nhanh, tôi sợ hắn sẽ làm gì Âu Dương nên đã điện cho Âu Dương,.... nhưng cuộc gọi lại không có người bắt máy. Bỗng nhiên Dật Phong gửi 1 tin nhắn mới.

Dật Phong: Thế nào? Định điện cho thằng chó đó và bảo nó chạy về nhà lẹ đi à?

Tôi: Cậu.... cậu muốn làm gì?

Dật Phong:  chỉ muốn được có em thôi!

Tôi: Cậu biết là không thể nhưng tại sao lại cứ thích như vậy, cậu có biết cậu đang làm khó tôi không hả? Như vậy mà gọi yêu tôi sao?

Dật Phong: Thì để coi! Anh không có được em thì thằng Âu Dương cũng không bao giờ đâu.

- Từ tin nhắn đó Dật Phong không nhắn lại cho tôi nữa và tin nhắn của tôi gửi đã bị chặn. Tôi lo lắng đến không ngủ được, đầu tôi rối bời lên. Và vẫn không tin vào mắt mình. Nếu Âu Dương xảy ra điều gì thì tôi thật sự không sống nổi. Tôi nghĩ hắn nói dối nên một mạch chạy đến nhà mẹ Âu Dương, nhưng lại không có Âu Dương ở nhà, mẹ anh ấy thắc mắc lắm nhưng tôi vẫn phải cố biện lý do là anh ấy ổn vì suy cho cùng tất cả mọi chuyện là từ tôi gây ra, tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro