Quá khứ đau thương.
Tôi cùng cảnh sát tốc hành đi tới địa điểm của hắn thì bất gặp 1 người phụ nữ già tầm 80~ bà đứng trước nhà tôi và muốn gặp tôi. Tôi ngạc nhiên lắm nhưng dù gấp đến nào tôi không thể nhẫn tâm bỏ bà lại 1 mình mà vô tâm như vậy, mời bà vào nhà trong sự gấp rúc tôi nói:
Tôi: Bà là ai vậy? Đến gặp cháu có gì không ạ?
Bà: Tôi... đến đây theo lời con trai của mình. Là tìm cô và đưa cho cô thứ này.
Tôi: con của bà?
Bà: à nó tên Dật Phong!
Tôi: Cái gì? *thầm nghĩ*
Bà: *bà đưa bàn tay của tôi và đặt lên 1 thứ* Đây là thứ nó muốn đưa đến tay cô.
- Thứ mẹ của Dật Phong đưa cho tôi đó chính là 1 chiếc nhẵn bằng vàng đính kim cương. Tôi vẫn chưa hết bất ngờ tôi hỏi:
Tôi: Tại sao cậu ấy không đến đây đưa mà phải nhờ bác ạ?
Bà: nó nói với tôi đem chiếc nhẵn này đến tay cô và tiện thể xem mặt con dâu luôn.
Tôi: *sốc* con dâu nào ạ???!!
Bà: là cô đó *cười* chiếc nhẵn này là do nó tự làm cho cô đấy.
- Lúc này tôi không thể tin vào mắt mình được, những thứ đang diễn ra thật điên rồ như 1 tên bệnh hoạn nào đó làm vậy, người tội nghiệp nhất vẫn là mẹ của hắn.
Tôi: nhưng bác à....... thật sự thì con bác không là gì của con đâu ạ, chúng con chỉ là bạn với nhau. Cháu thật sự muốn nói điều này với bác....
Bà: con cứ nói đi!
Tôi: con bác đã bắt cóc bạn trai cháu và luôn theo đuổi cháu trong khi cháu không thích cậu ta tí nào, cậu ta đã thật sự điên rồi!!!! *tức giận*
Bà:......... *im lặng*
Tôi: cháu.... cháu không cố ý đâu... nhưng mà bác à....
Bà: Tôi hiểu tôi hiểu mà.... *rưng nước mắt*
Tôi: cháu thật sự không muốn cho bác biết điều này đâu ạ, chỉ là cậu ta đã làm quá lố rồi ạ.
Bà: Ta biết chứ, vốn dĩ nó không hề là 1 đứa trẻ được bình thường từ lúc nhỏ rồi...
Tôi: sao ạ???
Bà: để tôi kể cho cô nghe.... Dật Phong là 1 đứa trẻ mồ côi, được tôi nhận về nuôi từ bé, hồi còn nhỏ cha mẹ ruột bỏ nó vì nó bị nhiễm bệnh từ cha nó đó là bị vấn đề về thần kinh. Nó từ nhỏ chưa bao giờ phải sống thiếu thốn tình cảm vì căn bệnh của nó là sự ham muốn về tình cảm vì vậy nó đã yêu cô và nhất quyết không thể bỏ được....
Tôi: Thế bây giờ con phải làm sao đây bác? Giúp con và bạn trai con với ạ...
Bác: Nó sẽ có thể gây ra hành vi sai trái, não sẽ không kiểm soát được, tôi không dám nghĩ tới việc nó làm sắp tới đâu!
Tôi: Bác đi cùng con nhé..... con và cảnh sát sẽ tới đó để bắt giữa Dật Phong bác hãy khuyên cậu ấy dùm con ạ.
Bà: thật thì bây giờ tôi không biết làm gì cho tốt nữa, nó là con trai tôi, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm hành vi nó gây ra, đi thôi tôi cảm thấy buồn về nó lâm rồi *thở dài*
- Chúng tôi đi đến địa điểm hẹn, bác ấy ngồi chung với tôi, vẻ mặt lúc nào cũng buồn bả và thất vọng, ngoài ra tôi còn cảm thấy thương cho Dật Phong hơn vì căn bệnh của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro