Gặp Lại Cậu 16+
- Mọi chuyện đã diễn ra thật xuôn sẻ, tôi quay lại căn hộ của mình, loay hoay dọn dẹp thì cũng đã 11:00 đêm, tôi chọn 1 góc nhỏ của nhà đối diện cửa sổ, tôi ngồi ở đấy giữa cái mát nhẹ của gió bên ngoài và bầu trời thơ mộng đầy sao. Tôi cầm điện thoại của mình điện đến số của Âu Dương, tôi rất là sợ, đã 5 năm qua rồi tôi chưa gặp lại Âu Dương, tôi cũng trả biết đây có phải là Âu Dương thật không nếu không phải thì mọi chuyện sẽ thật là buồn cười và người tuyệt vọng sẽ là tôi,... * tít* tiếng điện thoại bên kia run lên.... Cuối cùng thì bên kia cũng nhắc máy:
- Alo!
Lúc này thật sự tôi như người câm vậy tôi cũng trả biết nói gì cho người bên kia.
-Alo! Alo..
Tôi: Vâ..ng... xin hỏi đây có phải là.... Tiêu Âu Dương không ?
- Đúng rồi! Ai vậy?
Tôi đã thật sự đứng hình, tôi vừa vui mừng vì đó chính xác là Âu Dương nhưng hơi rụt rè khi không biết sẽ nói như thế nào với cậu ấy..
Tôi:- Cậu có khỏe.. không?
Âu Dương:-Cô là ai vậy? Tôi có biết cô không?
Tôi: *tim đập* Cậu thật sự quên tớ rồi à? Tớ là... Thẩm Tử.. Yên.
Âu Dương:........
Tôi:- Là tớ đây!
Âu Dương: Có... thật không đấy ?
Tôi: Đã 5 năm rồi chúng ta chưa gặp lại nhau...
- Có lẽ lúc này Âu Dương hơi bị shock trước câu chuyện này, cậu ấy đã gác máy khoảng 5 phút sau đó thì nói với tôi.
Âu Dương:- Cậu có biết là tớ tìm cậu rất lâu không hả, thật sự tớ rất rất là nhớ cậu, trong thời gian qua cậu có còn nhớ tớ không?
Tôi: có! có chứ tại sao lại không, 5 năm trước cậu đã hứa với tớ như thế nào tại sao tớ lại quên chứ?
Âu Dương: * khúc khích* Ôi thật sự đây không phải là mơ tớ đã tìm được cậu rồi, cậu đang ở đâu đấy ? Tớ muốn gặp cậu
Tôi: tớ đang ở chung cư XXX cậu tính lại gặp tớ à?
Âu Dương: Tại sao không, tớ thật sự rất muốn gặp lại cậu tớ không muốn chờ thêm giây phút nào nữa đâu.
Tôi: * khóc*
- Khóc ở đây vì tôi thật sự không biết nói gì để diễn tả hết cảm xúc của mình lúc này, tôi giữa bình tĩnh và đi ra gặp lại Âu Dương,từ phía xa là một người thanh niên anh tú đang chạy tới với vẻ mặt hồi hợp, tôi thấy vậy cũng chạy đến.... và đó chính là Âu Dương
Âu Dương: Tử Yên... tớ nhớ cậu nhiều lắm..
- Vừa nói xong câu đó thì tôi đã được gói gọn trong vòng tay ấm áp của Âu Dương..
Tôi: Đừng bao giờ rời xa tớ nữa...
- Âu Dương thì thầm bên tai tôi.
Âu Dương: Không đâu không bao giờ có chuyện đó đâu. Bây giờ cậu là của tớ sẽ không ai có thể ngăn cách được chúng ta.
Tôi: * Khóc lớn*
- Được 1 lúc thì tôi và Âu Dương trở lại chung cư, Âu Dương lúc nào cũng nắm chặt tay tôi. Đã muộn lắm rồi tôi mới nói với Âu Dương.
Tôi: khuya rồi cậu ở lại đây nhé.
Âu Dương: chắc chắn rồi dù cậu có đuổi tớ về thì tớ cũng không về đâu, đây chắc sẽ là ngày tớ nhớ nhất.
- 1:00 khuya chúng tôi cùng nằm trên chiếc giường ấm áp, cậu ấy ôm trọn tôi vào lòng và hôn tôi nhẹ lên môi tôi nói;
Âu Dương:- Anh yêu em
Tôi:* đỏ mặt* Em... cũng vậy.
Âu Dương: anh đến đây để thực hiện lời hứa 5 năm trước, nhất định cho dù thế nào đi nữa cơ thể của em, linh hồn của em cũng sẽ là của anh. Không bất kì ai có thể chạm đến em ngoại trừ anh. Anh sẽ luôn luôn bảo vệ em.
Tôi: * líp nhíp ngủ*
- Âu Dương cười mỉm nhìn tôi, và ôm tôi chặt hơn nữa. Lúc này trong đầu tôi chỉ có 2 chữ hạnh phúc. Tôi không biết nói gì ngoài im lặng và hưởng vòng tay ấm áp này.
Đón xem ep9 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro