Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi cùng tôi hết quãng đường còn lại nhé!

Qua ngày hôm đó cuộc sống tôi đã được sống lại như những ngày còn học cấp 3 bên Âu Dương. Tôi đi làm nhưng không phải đi 1 mình như vài năm qua mà tôi đi cùng với người tôi yêu thương nhất. Tôi đến nơi làm việc vẫn như ngày nào tôi ngồi kế Dật Phong, hôm nay tôi rất vui Dật Phong thấy thế cũng vui theo, nhưng tôi cũng không thắc mắc nhiều tại sao cậu ấy lại vui theo cảm xúc của tôi, tôi mỉm cười nhìn Dật Phong nói:
Tôi: Cảm ơn cậu!
Dật Phong: Tôi ư? Nhưng vì chuyện gì cơ chứ?
Tôi: Cậu không cần biết đâu, cứ như thế này đi tôi và cậu là đồng nghiệp tốt.
Dật Phong: Sao hôm nay cậu khác thế? Hồi đó cọc cằn với tôi lắm mà? Thích tôi rồi à?
Tôi: Cậu nói nhiều lắm rồi đấy, 1 câu nữa là cậu sẽ không được tôi nói chuyện đàng hoàng thế đâu nhé.
Dật Phong: ờ.... vậy thôi, tôi không nói nữa. Hì
Công việc hôm nay khá nhiều, nhưng không áp lực được tôi, tôi cũng chả hiểu tại sao hay tại vì Âu Dương cứ lẳn quẳng trong đầu tôi,   bỗng 1 cuốc gọi đến cho Dật Phong, cậu ấy nhắc máy, thì ra là Âu Dương, nhưng tại sao lại là Âu Dương, Dật Phong có liên quan gì tới anh ấy chứ? Cứ 1 tuần thì 5 ngày cuộc gọi đến lại là Âu Dương. Ầy! Nhưng đối với tôi những điều đó không còn quan trọng quá vấn đề!
- 19:00 tối đó là lúc quay về nhà, Âu Dương đã đứng trước công ty mở cửa xe mời tôi vào, tôi mỉm cười tươi vào xe. Âu Dương và tôi hỏi nhau về mọi chuyện thắc mắc về nhau trong những năm xa nhau, Âu Dương thật sự đã trở thành 1 chàng trai trưởng thành, vẫn như ngày nào mái tóc mượt mà điển trai của cậu ấy và vẻ mặt lạnh lùng tất cả đã làm tôi say sưa, nhìn Âu Dương như tôi đang nghe 1 buổi hòa tấu nhạc âm hưởng vậy tôi đã hoàn toàn đắm chìm vào nó.

Tôi: Âu Dương này, anh thật sự không thay đổi gì cả, chỉ thay đổi là ngọt ngào hơn thôi. Anh có cảm thấy mình như vậy không?
Âu Dương: * cười* Tất cả là vì em đấy, em có biết không từ khi mới vào cấp 3 gặp em là anh đã thật sự thích em từ lần đầu rồi đấy, lúc đó anh còn quá trẻ con nên anh sợ rằng khi anh chấp nhận lời mời từ em thì anh sẽ không thể nào dành hết tình yêu thương của anh cho em vì anh bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh anh sẽ bỏ em mà chạy theo những thứ đó, vì vậy 5 năm sau là lúc anh mới thật sự trưởng thành và nhận thức được tất cả những thứ mình nên có trong cuộc sống này. Và là lúc anh có được những thứ riêng cho mình và dám cá cược với em rằng anh có mọi thứ để đủ làm bằng chứng anh có thể bên em suốt cuộc đời này.
Tôi: Cảm ơn anh, anh này!
Âu Dương: Hử?
Tôi: Anh phải hứa với em rằng đi hết cuộc đời này với em nhé, anh dám hứa không?
Âu Dương: Nhất định rồi, anh nhất định sẽ thực hiện được, Anh hưa sẽ bên em dù anh có ra tro tàn như thế nào nữa thì linh hồn anh vãn mãi mãi bên em, anh sẽ bảo vệ cho em, dù có chết anh cũng mãn nguyện vì anh đã có những giây phút tuyệt vời này bên em.
Tôi: ơ! Anh nói gì vậy, chết là sao? Anh không được nói như thế trước mặt em.
Âu Dương: *cười mỉm* Anh Yêu em cô gái ngốc của anh.
Tôi: Hừm!!!!
Âu Dương: Này! Tiểu Yên em có nghĩ tới chuyện anh sẽ là 1 chú rể trong 1 bộ vet đen lịch lãm còn em sẽ là 1 cô dâu trong bộ váy cưới sang trọng, anh đợi tới ngày đó thật sự rất lâu lắm rồi, làm cô dâu của anh nhé.
Tôi: Vậy thì anh làm chú rể của em nhé? Có được không?
Âu Dương: Ấy! Anh đang hỏi em mà, em biết câu trả lời của anh rồi mà còn hỏi thừa.
Tôi: Thế thì em mới hỏi anh làm chú rể của em chứ?
Âu Dương: Hừm! Cái cô này lắm trò thật.
- Vừa chạy xe về nhà tôi và Âu Dương cùng vui vẻ trên chính câu chuyện của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro