Thứ 2, ngày 18 tháng 9 năm 2011
Thứ 2, ngày 18 tháng 9 năm 2011
Cậu ra tay đánh tôi vì tôi dám nêu lỗi kỷ luật cậu trong giờ sinh hoạt. Tôi đã khóc một trận lớn. Trước giờ làm gì có kẻ nào dám ra tay đánh tôi như thế chứ. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Tôi khóc sưng hai con mắt suốt quãng đường về, buổi trưa cũng không ăn cơm. Mẹ biết chuyện đã dẫn tôi đến nhà cô giáo chủ nhiệm nói chuyện. Và chuyện gì đến cũng phải đến, cậu bị cô phạt đứng giữa sân trường cả nửa ngày.
Một kẻ cứng đầu như cậu trước giờ chưa từng bị phạt cái kiểu đó, tất nhiên sẽ rất tức tối. Nhưng làm gì được chứ, cậu thậm chí còn chẳng biết ai đã "mách" cô cơ mà. Kết thúc hình phạt, cậu hùng hổ lao vào lớp quậy phá một trận, dọa nạt nếu biết đứa nào mách cô lần này thì "xác định". Mấy đứa trong lớp đều sợ rúm ró. Cũng phải, ở cái lớp này có ai dám "ngông nghênh" với cậu kia chứ. Một học sinh cá biệt có tiếng trong trường, không một trò quậy phá đánh lộn nào là không tham gia. Hơn nữa, lại còn được "bảo kê" bởi nhóm đàn anh khóa trên nữa chứ. Dây vào khác gì tìm đường chết.
Còn tôi, trước giờ vốn là một đứa con gái nhút nhát, chẳng có lấy một người bạn thân thiết. À, đấy chỉ là trên trường thôi, chứ ở nhà á, tôi là trùm của xóm đấy. Lúc nào tôi cũng là đứa "đầu xỏ" nghĩ ra đủ trò quậy phá, đùa vui cho lũ trẻ trong xóm. Vì thế, chúng nó gọi tôi là "Chị Đại", mặc dù tôi còn kém tuổi 4 đứa trong đấy lận. Nhưng ai mà quan tâm tuổi tác nhỉ, ai cầm đầu được thì đứa đấy làm "đầu xỏ" thôi. Kể cũng lạ, hồi đấy tôi nào có to béo khỏe mạnh gì, chỉ được cái trí tưởng tượng phong phú, nghĩ ra đủ mọi loại trò bày cho lũ chúng nó cùng chơi. À, thêm một lý do nữa là bố mẹ tôi vô cùng thoải mái vụ tiếp đãi bạn bè. Không giống mấy chú bác hàng xóm. Mọi người ai cũng dè chừng lũ chúng tôi, thường tỏ thái độ không vui mỗi lúc thấy mấy đứa tụ tập chơi bời. Nghịch ngợm vậy thôi, nhưng chúng tôi có lòng tự ái của đứa trẻ con, nên rất ít khi lui tới những nhà đó.
Ở nhà hùng hổ là vậy nhưng lúc trên trường tôi lại nhút nhát, rất ít giao thiệp trò chuyện với bạn bè. Trong lớp, tôi là một học sinh khá giỏi, ngoan ngoãn, chưa từng vi phạm kỷ luật, rất được lòng các thầy cô. Cũng chẳng phải thuộc hạng thông minh nhanh nhẹn, chỉ là chăm chỉ, biết điều nên không để thầy cô phiền lòng, vậy đó. Nhưng mối quan hệ với các bạn học thì không tốt gì cả. Tôi từ chối mọi cuộc vui, không đàn đúm, tám chuyện lặt vặt. Trong giờ học chỉ tập trung nghe thầy cô giảng, chưa từng ngọ nguậy hay làm việc riêng. Còn lúc ra về, tôi cũng lủi thủi một mình, mặc dù trong làng có rất nhiều đứa học cùng, mọi người đều đợi nhau về chung bàn tán rôm rả chuyện trên trời dưới đất, còn tôi luôn vội vã gấp gáp, đi đường đồng( vì nó là đường tắt) để về nhà càng nhanh càng tốt.Tranh thủ ăn trưa, nghỉ ngơi rồi chiều lại đến trường. Không phải vì không muốn kết thân với mọi người hay cảm thấy phiền phức gì cả, chỉ là tôi rất rất nhát, không dám bắt chuyện trước với ai bao giờ, ai hỏi thì trả lời, mà phần lớn thời gian được hỏi đến đều là hỏi bài tập, giải giúp xong mọi người lại chạy đi chơi mất, vì có ngồi lại cũng chẳng biết nói gì với một đứa như tôi. Bạn học cũng là vì chẳng có cách nào khác, nhiều khi trong giờ nghỉ cả lũ ngồi tám chuyện, mấy đứa bàn về nhóm nhạc này ca sĩ nọ, tôi ngồi ngậm tăm, hỏi đến toàn lắc đầu nói chưa từng nghe đến, chưa từng xem qua. Những lúc như thế tôi thường giả bỏ bài tập ra làm để các bạn khỏi cảm thấy khó xử. Cũng là tự cho mình một con đường. Tôi cứ nghĩ quãng đời học sinh của mình sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt như thế. Cho đến khi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro