Chương 1
"Cao thật đấy, nếu từ đây mà rơi xuống...liệu mình có chết không ta? - Đông Quân chợt bật cười rồi quay người nhìn về chàng trai đang đứng phía dưới.
"Đông Quân, cậu đã chịu đủ rồi, không cần phải cố gắng nữa. Tớ sẽ không cản cậu đâu!"
* * *
Một nam sinh hoạt bát đang rảo bước dưới nắng sớm, vừa đi vừa không quên chụp lấy chụp để những khung cảnh quen thuộc nơi khu cậu sống: con ngõ nhỏ dẫn ra đại lộ, cây mận trồng trong khu đất trống, tổ chim non hay ngay cả những nét vẽ nguệch ngoạc của đám trẻ,... Không chỉ vậy, những người hàng xóm, cô bán rau, người gánh hàng rong quanh đó cũng nằm gọn trong chiếc máy ảnh của cậu. Vội vàng là vậy nhưng cậu ta vẫn không quên gói ghém chút cơm trắng từ nhà mang lên cho chú mèo vàng góc đường.
"Ăn đi nhé, từ hôm nay có lẽ ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn đấy"
Con mèo kia thế mà lại sà vào lòng cậu không chút sợ sệt. Nó kêu lên vào tiếng với vẻ cảm ơn rồi cắm đầu vào nắm cơm trước mặt. Dường như đây không phải lần đầu nó gặp chàng trai trẻ.
*Tách*
"Mày sẽ là tấm ảnh cuối cùng cho buổi sáng hôm nay" - Vừa nói vừa xoa đầu chú mèo nhỏ.
Đi được vài bước chân, cậu dừng lại. Trước mặt là ngôi trường Trung học phổ thông quen thuộc. Gương mặt vui tươi chợt khựng lại trong giây lát, cậu lặng lẽ đi vào bên trong.
Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng để bản thân trông vui nhất có thể. Cánh cửa 11a5 cứ thế được đẩy vào..
"Đông Quân!?" - Cô giáo không giấu nổi vẻ sửng sốt, thậm chỉ viên phấn trên tay cũng rơi mất lúc nào không hay.
Nhiều đứa trong lớp cũng há hốc với sự trở lại của cậu - một lớp trưởng gương mẫu, từng đạt điểm tuyệt đối môn sinh học vào cuối năm lớp 10. Ấy thế mà lại biệt tăm biệt tích suốt sáu tháng, giờ mới xuất hiện trở lại. Phớt lờ sự nghi hoặc của cô giáo và mọi người, cậu thở dài một tiếng rồi lẳng lặng vào vị trí ngồi lúc trước.
"Đông Quân, cô mong chúng ta có thể gặp nhau ở phòng giáo viên vào giờ ra chơi."
"Vâng" - Cậu ta đáp mà chẳng thèm ngẩng mặt.
Cả lớp bắt đầu xì xào, bàn tán không ngừng về sự trở lại của cậu bạn lớp trưởng. Tất nhiên, Bách Điền ngồi cạnh cũng không ngoại lệ.
"Đi đâu cả sáu tháng trời thế?" - Bách Điền cố gắng nói nhỏ nhất có thể.
"Bệnh viện. Cậu biết đấy, thể trạng của tôi cũng không được tốt lắm."
"Giờ sao rồi?"
"Khỏi rồi nên mới xuất hiện ở đây chứ!"
Nói xong Đông Quân liền cúi gằm mặt xuống bàn, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ: "Mình vừa bảo cậu ta rằng mình 'khỏi rồi' sao? Haha... bản thân tôi cũng muốn 'khỏi rồi' lắm. Mà thôi, trước mắt cứ vậy đã, chuyện sau này từ từ rồi tính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro