Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Plot: Cô độc

Plot: Cô độc:

Cô năm nay 12 tuổi đúng vậy còn rất bé nhỉ? nhưng cô luôn thức đêm, luôn suy nghĩ những điều cực, cô ít kho vui vẻ thật lòng, có khi có người nghĩ cô kì lạ? đúng thật, một đứa luôn đắm chìm trong những câu chuyện tiếu thuyết với những nhân vật  không có thật, nhưng có ai biết đó là niềm vui duy nhất, tuy chỉ là điều nhỏ nhưng cô vẫn luôn vui vì điều đó, nhưng cô sao lại cảm thấy cô độc chứ? chẳng phải cô luôn có bạn bè sao? nhưng bạn bè có phải luôn bên cô đâu, họ chỉ bên cô khi cô đến trường, còn buổi đêm là khoảng thời gian mà cô thường suy nghĩ tiêu cực nhất nhưng chẳng có ai hiểu cô ở bên cả, nhưng sao cô lại phải chịu cái suy nghĩ tiêu cực rồi tự tra tấn bản thân thế chứ, người nhà cô thì lại luôn bênh con nhỏ đó, cố ghét nó, cực cực, nó luôn được thiên vị, vì sao chỉ là gấp quần áo mà khi nó cem điện thoại rõ như thế và không hề gấp thì ông lại bảo là nó không xem điện thoại chứ? rốt cuộc thì công bằng ở đâu chứ? Cuối cùng thì chỉ một mình cô bị mắng, chẳng phải cô luôn tỏ ra mạnh mẽ sao? vậy sao khi chỉ nghe những lời đó, một lần nữa nước mắt cô lại tuôn rơi? Cô luôn khóc vì những thứ đơn giản như này vì cô luôn bị dìm xuống so với nhỏ đấy chứ? rốt cuộc liệu cô có phải con ruột? Chẳng phải vì thế mới cấu thành nên một con người tính cách cục súc, dễ cáu gắt như này sao? Liệu có phải cô bị vấn đề về tâm lý hay là trầm cảm, cô thích một mình nhưng lại sợ cô đơn. Một cô bé lớp sáu nhưng sao suy nghĩ của cô lại sâu xa hơn với những người bạn đồng chăng lứa chứ? chẳng phải do cô đã trải qua quá nhiều sao, cô tìm đến những thứ để giải trí, như vẽ chẳng hạn nhưng con nhóc đó! nó vẫn bắt chước cô tại sao? nó vẽ xấu hơn cô nhưng ba mẹ cô lại luôn khen đẹp còn cô? luôn là câu nói " Lần sau vẽ đẹp hơn nhé "
Lần sau? lần nào chẳng thế chứ có bao giờ như nó đâu, trong mắt mọi người cô sẽ luôn là cái bóng của nó, một con nhóc đáng ghét vô dụng vô tích sự. Con nhóc mang lại sự đau khổ cho cô, vậy sao cô vẫn chịu đựng nó? vì nếu cô động đến nó thì kiểu gì mọi người sẽ luôn bênh nó, ai mà nghe cô chứ? nghe cô cũng lạ ai mà chẳng bênh cô công chúa nhỏ của cả gia đình chứ? Ai mà quan tâm ngó ngàng gì đến cô? Đến bây giờ cô còn cảm thấy người ngoài còn quan tâm cô hơn cả người nhà, cô từ bé đến lớn luôn thúch ở trong phòng, nhiều lần bị nói là tự kỉ, gần đúng nhỉ? Cô sắp tự kỉ đến nơi rồi đây này? Cô chán ghét cuộc sống như này lắm rồi, cô muốn là chính cô, không phải là người mà mọi người mong muốn và cô không muốn thấy con nhỏ đó nữa, kẻ bắt chước cô, đên scar bạn bè cô nó còn muốn cướp thì nó có gì không dám làm chứ? Lỡ đâu sau này nó còn cướp người yêu cô chẳng hạn, ai mà đoán được điều gì chứ? nhỉ? Thế là một buổi đêm lặng lẽ, cô nhóc 12 tuổi chùm chăn khóc, màng đêm trôi qua, cô thiếp đi lúc nào chẳng hay, sáng hôm sau vẫn là người đấy ông nội gọi cô dậy, nhưng cô vẫn cười? vì sao chứ vì đơ là sự giả tạo mà cô đắp lên gương mặt mình, bộ mặt giả tạo mà hằng ngày con người vẫn luôn đã dùng với nhau trong cuộc  sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: