Chương 3: Tớ thích cậu, cậu đấy!
*Lưu ý, câu chuyện này chỉ là do tớ nghĩ ra thôi chứ không gán ghép bất kì ai đâu nhé, đừng hiểu lầm^^
___Nhật kí của một cô bạn tên Mai___
Haizzz... Đây là tờ giấy đầu tiên trong quyển nhật kí của tôi đấy, vì tôi là một người lười động vào bút, lười nhìn vào sách lắm, nhưng hôm nay sẽ là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng tôi viết nhật kí! Ừm, biết nói thế nào nhỉ? Thật ra là tôi đã, và đang thích một người đấy, đó là một người bạn thân thiết nhất của tôi, Layla - một cô gái người Thụy Điển rất xinh đẹp. Không nhầm đâu, tôi đang thích con gái đấy! Thật ra chính tôi cũng là người bất ngờ về chuyện này, bởi vì hồi mới quen với Layla (hay gọi là La), tôi cũng thích ngắm ảnh trai đẹp (đặc biệt là BTS^^) và tôi hơi bị thần tượng V đó~ Nhưng sau ba năm ngồi chung bàn, ở chung phòng kí túc xá, tôi lại dần từ yêu mến trở thành tình yêu với La lúc nào không hay. Không ai có thể có một vẻ đẹp lạ như La đâu, cái vẻ đẹp ấy tôi không thể tả được ngoài chữ "đẹp". La yêu quý tôi như một cô em gái vậy (vì tôi lùn hơn La) và suốt ngày kè kè theo tôi, chỉ sợ tôi bị làm sao, có lẽ vì thể mà tôi vô tình thầm thương La. Đương nhiên cậu ấy chưa biết chuyện đó, vì tôi chưa nói ra, chỉ sợ sẽ làm mất luôn cả tình bạn lâu dài này, lại là một tình yêu đơn phương như mấy cái truyện tranh tôi đọc rồi. Thế nên tôi đành phải chấp nhận rằng khi ở với tôi, La cũng đã bị hàng tá đứa con trai gửi thư tình, xin sđt,...chắc ai cũng hiểu cái cảm giác đó khó chịu thế nào. Cho đến ngày hôm qua, tôi đã thực sự hối hận khi không tỏ tình sớm hơn: La đã chấp nhận lời tỏ tình từ một anh chàng. Chàng trai đó tên Nick, và trớ trêu thay, hắn chính là mối tình đầu của tôi từ hai năm trước đấy. Ngay sau khi Nick vừa rời đi trong vui vẻ, tôi đã chạy ra và lấy hết can đảm để tỏ tình với La, và thực sự lúc đó tôi đã đau đớn như thế nào. La đã có phản ứng rất sốc và lùi về phía sau tỏ vẻ sợ hãi tôi, như cái cách mà bố mẹ tôi làm với tôi khi tôi kể chuyện đó cho hai người vậy. Cô ấy không trả lời, chỉ nhìn tôi một cái nhìn tỏ lên rõ sự từ chối, nhưng cũng vớt vát lại chút ít là vì La vẫn còn nói rằng dù thế nào đi nữa thì hai chúng tôi vẫn là bạn tốt. Nhưng bạn tốt đâu phải người yêu??? Tôi quyết định đã từ mặt La rồi.
Bây giờ thì tôi đang ở trong một nhà kho cũ sau trường (đương nhiên là đã khoá chặt cửa), kèm với một cái ghế gỗ nhỏ và cái dây thừng buộc chặt vào thân của bóng đèn. Tôi không muốn nói rằng tôi sẽ chết đâu, nghe đau lòng lắm, hahahah... Thôi, từ giờ thì sẽ không cười được nữa, cũng chẳng khóc được nữa rồi, nên cố cười nốt lần cuối vậy. Mong rằng trang nhật kí này có thể sẽ đến tay Layla nhé, đó là ước mong ngờ nghệch nhất của tôi đấy!
... Mà này, đừng nghĩ rằng tất cả là tại lỗi của Layla nhé, đừng đổ lỗi cho cô ấy, cô ấy dễ xúc động lắm đấy. Tất cả là tại tôi thôi, từ đầu đã là lỗi tại tôi mà...
😌😌😌
Hây da, mấy cậu biết vì sao mấy tuần nay tớ không viết truyện không, là tại vì wattpad của tớ bị lỗi đó. Xin nhỗi các bạnnnnnn. Mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn để bù đắp nhoa~~~
Mà nè, sắp tới tớ sẽ ra một truyện mới đó, nhớ ủng hộ cho tớ nhé!
🌟nhiều vào nàoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro