Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Anh bận"

  Cô với anh, đã là một gia đình hạnh phúc, nói thẳng ra là hoàn hảo, đó là trong mắt người ngoài. Thật ra thì đúng là có một thời gian hạnh phúc thật, nhưng bây giờ trong mắt cô thì đây chính là một đống đổ vỡ...
___tâm sự của người vợ___
  Vợ với chồng ấy yêu nhau từ thời còn học cấp 3 mà, mặc dù lúc đó chồng nổi tiếng là đào hoa, nhiều đời bạn gái nhưng chồng khi tuyên bố với bạn bè vẫn chỉ là vợ, công khai trên Facebook cũng vẫn chỉ là vợ, nên vợ quyết định tin tưởng tuyệt đối chồng. Tình cảm chúng ta ngày càng mặn nồng hơn sau khi tốt nghiệp, và chúng ta đã chọn cách không học đại học nữa mà đi ra nước ngoài cùng nhau, ban đầu thì bố mẹ có phản đối, nhưng vợ vẫn cứ chạy đi ra xe của chồng, thầm xin lỗi bố mẹ và lầm nhẩm nói ngày trở về, khóc rối rít. Chồng ôm vợ thật chặt khiến vợ cũng ấm lòng.
Ban đầu khi mới sang, đêm nào vợ cũng khóc phải để chồng dỗ dành mãi mới chìm sâu vào giấc ngủ, vì một phần nhớ nhà và vì gọi mãi mà bố mẹ không chịu bắt máy (vẫn giận vợ mà). Rồi thì thời gian trôi qua, bố mẹ cũng dần chấp nhận hai bọn mình đến với nhau, và vợ cũng quen với cuộc sống ở nơi đây nữa. Vợ yêu nhất chồng ở cái khoản là cực sủng vợ, vợ nói cái j chồng cũng làm, và bọn mình cứ cuối tháng lại về thăm bố mẹ hai bên, họ cũng đã ngỏ ý cho chúng ta kết hôn.
Đây là lần đầu tiên chồng phản đối vợ, đó là khi vợ muốn tổ chức đám cưới ở đây để gần bố mẹ hơn, nhưng chồng lại muốn tổ chức ở bên đó, lễ cưới có thể sẽ đẹp hơn và hoành tráng hơn. Đầu tiên vợ cũng không muốn, nhưng thôi chồng đã nghe vợ nhiều rồi, bây giờ nghe chồng thử một lần coi sao. Đêm cuối cùng ở quê nhà, ngày mai là vợ đã cùng chồng sang bên đó để bàn về tiệc cưới rồi, mẹ vợ khóc nức nở, dặn con đủ kiểu lễ nghi làm vợ, rồi đầy những thứ khác. Bố vợ thì đơn giản hơn, chỉ nói đúng một câu: "Ở đó cực quá thì về đây nhé con, bố mẹ vẫn chờ!"
Chỉ câu nói đó đã làm vợ chùn bước, nhưng chồng cũng yêu thương vợ mà, không thể phụ lòng chồng được. Rồi vợ cũng quyết định lên máy bay cùng chồng.
Sau đêm động phòng đó của chúng ta, vợ thấy chồng càng ngày càng khác. Đêm nào cũng bảo bận rồi về muộn, có khi gần sáng mới quay trở về, và hầu như chồng ít khi ngủ chung với vợ hơn, toàn mang chăn gối ra ngủ sofa. Khi vợ hỏi chồng bận cái gì, chồng chỉ trả lời qua loa với vợ, rồi trách vợ nhiều chuyện này nọ, nhiều lúc vợ tủi thân lắm chứ. Thế chồng có cần vợ trình ra đây lịch trình bận của chồng không?:
Thứ ba (5/10/....): Anh đi họp với đối tác rồi nhậu luôn em nhé!
Thứ sáu (8/10/....): Công ti vừa điều anh đi công tác năm hôm, em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé!
......
Cứ cách hai hôm chồng lại bận một lần, mà toàn là buổi đêm, nên vợ nghi ngờ. Vợ đã nói dối chồng là tìm được một công việc ở siêu thị, nhưng là trông ca đêm. Chẳng hiểu sao trông mặt chồng hí hửng lắm, vẫn mở miệng nói câu hỏi thăm vợ nghe thật giả tạo. Đêm đầu tiên, vợ sang nhà bạn ngủ để dối chồng. Đêm thứ hai, vào đúng 12h đêm vợ về nhà, đang định vào phòng ngủ nghỉ ngơi, thì vợ đã nhìn thấy chồng cùng một con đàn bà nước ngoài tóc vàng hoe lăn lộn với nhau trên giường. Lúc đó, tim vợ như vỡ vụn, vì vẫn còn tin tưởng chồng nhiều lắm. Cả căn phòng ngủ của chúng ta ngập tràn tiếng rên yêu kiều của cô ta, khiến vợ thấy ớn cả nó lẫn chồng. Chồng phải nhớ là chồng đang làm thế trên cái giường vợ chồng mình, bên cạnh vẫn còn vỏn vẹn hai cái bức ảnh chụp chung của đôi ta luôn được vợ lau chùi sạch sẽ và ở cái rèm đối diện giường ngủ vẫn còn treo đồ lót của vợ, tất cả từng ngóc ngách của căn phòng đều có vật dụng của vợ mà chồng vẫn dám dẫn con đàn bà Tây kia vào nhà, vào phòng mình? Lúc này đây, vợ mới nhớ đến lời nói của bố lúc chuẩn bị cưới chồng.
  Vợ còn bất ngờ hơn khi sáng hôm đó, vợ nói rằng đã nhìn thấy chồng cùng ả kia quấn quít nhau trên giường và muốn li hôn, vẻ mặt chồng vẫn tỉnh bơ. Vợ vẫn cứ hoang tưởng rằng chồng sẽ ríu rít đòi quay lại với vợ, chẳng lẽ chồng đã quên chuyện tình đẹp của mình năm xưa? Chồng thản nhiên kí vào đơn li hôn, không một chút do dự, vẻ mặt lúc đó của chồng là sự mừng rỡ của một chú chim vừa được phóng sinh. Ngay lúc đó, vợ biết cuộc hôn nhân của chúng ta đã kết thúc thật rồi.
Vợ lên máy bay về nước thật sớm với cái sảnh chờ không một bóng người thân quen, không một ai tiễn biệt, bạn bè thì chẳng ai biết vợ đã li hôn chồng, và đương nhiên là không có chồng ở đó. Vợ biết, vì chồng còn "Bận", chồng còn bận chăm chút cho mấy ả tình nhân của chồng, chăm chút cho cái món cờ bạc của chồng và chăm chút cả cho ván cá cược đang trên đà thua của chồng. Chồng chỉ chăm chút cho vợ đúng cái hôm động phòng, lấy đi sự trong trắng của vợ, và rồi mất hút, đó là cái khốn nạn nhất ở chồng!
  Thôi, vợ còn thấy may mắn chán khi chưa có đứa con nào với chồng, để đứa con đó không ràng buộc hai ta, lợi đôi bên. Cuộc tình của chúng ta kết thúc từ đây nhỉ, chắc là chồng cũng quên luôn mấy cái kỉ niệm thời còn non tơ của chúng ta rồi, mà chết tiệt thay, vợ không thể quên được mấy cái hồi ức xưa cũ đó. Thì phải cố mà quên chứ làm sao, có nhớ cũng đâu thể hàn gắn được tình cảm đôi ta.

   Hoá ra thứ chia cắt chúng ta chính là cái từ "BẬN" phát ra từ miệng chồng!
*Chiếc máy bay dần khuất đi trong làm mây...*

Lam: Hôm nay viết được nhiều hơn rồi nhỉ, cho cái 🌟 ủng hộ nèo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codonkhong