Chương 1: Đoá hoa buồn
Cô ấy - chỉ là người bình thường, không tiền tài, không nổi tiếng, không danh vọng, đó là chuyện của hồi xưa. Còn bây giờ, cô ấy đã trở thành một đóa hoa rực rỡ, luôn đứng trước ánh hào quang của sân khấu, với dự định trở thành ca sĩ nhạc nhẹ hàng đầu.
Nhưng, sở dĩ đoá hoa ấy luôn mang trong mình một nỗi buồn, nói đúng hơn là sự hối hận, vì đã để vuột mất người thương, chỉ vì ước mơ giàu sang, được nhiều người biết đến...
____năm 17 tuổi____
*Choang*
Tiếng lọ hoa rơi xuống đất rất to vì một lực ném cực mạnh.
Đó là lần đầu tiên cô ấy thấy học trưởng của mình tức giận đến vậy.
Vâng, cô ấy thích học trưởng đã từ lâu, từ năm mới vào cấp cơ, nhưng chưa bao giờ có cơ hội tỏ tình. Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có cơ hội ấy, vào một ngày đẹp trời của tuổi 17, cô đã cùng lúc nhận được cả tin vui lẫn tin buồn.
Học trưởng: Anh thích em!
Cô gái: Th.. thật chứ?
Học trưởng: Anh biết em cũng vậy, anh biết em cũng đã theo đuổi anh từ lâu rồi, nên bây giờ em có đồng ý lời tỏ tình muộn màng này của anh không?
Cô gái: Em.... đồng ý
Học trưởng: Em đồng ý sao? Vậy... TẠI SAO EM LẠI NHẬN LỜI TRỞ THÀNH CA SĨ NỔI TIẾNG???
Anh ấy nổi cáu hơn bao giờ hết. Hồi đó, khi cô ấy đang tham dự một cuộc thi hát ở trường, với chất giọng hay cô đã được một công ty lớn nhận đào tạo để trở thành ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng.
Học trưởng: Anh biết em có ước mơ làm ca sĩ, anh biết em cần tiền để có một cuộc sống tốt hơn, và em sẽ phải đánh đổi nhiều thứ để hoàn thành được ước mơ. Vậy tại sao em lại còn nhận lời tỏ tình từ anh, để anh lại phải hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi sẽ níu giữ được em. Và bây giờ, khi anh vừa mới tỏ tình với người đã yêu thầm mình suốt ba năm qua, đáng lẽ họ phải cảm thấy hạnh phúc khôn xiết, nhưng em lại chọn cách rời xa anh?
Cô ấy: Tại sao anh biết em thầm thích anh?
Học trưởng: Vì anh cũng thế, hai ta mãi vẫn chưa chịu thoát khỏi sự xấu hổ nên anh mới phải chọn là người chủ động. Và bây giờ, anh cần sự kết thúc của câu chuyện thầm thích này, cho anh câu trả lời, chỉ đơn giản thôi: tình yêu hay sự nghiệp?
Anh ấy hiểu, hiểu rằng cô ấy đang rất khó xử, khi đang phải đối mặt với một câu hỏi khó, phải đối mặt với crush cùng với cái điện thoại cứ rung lên liên hồi của công ti chủ quản thúc giục, nhưng anh cần phải làm rõ mọi chuyện, để biết rằng mình còn có thể hi vọng được hay không?
Thật ra, anh ấy đã biết trước câu trả lời...
Cô ấy chỉ tặng lại cho anh một câu xin lỗi, nghe thật chân thành nhưng với anh, nó là một sự cay đắng, tim anh như vỡ vụn. Cô cũng chẳng hề ngoảnh đầu lại khi anh cất tiếng gọi, và rơi giọt nước mắt đầu tiên vì một người phụ nữ, khi đó anh cũng biết rằng không cần phải đuổi theo nữa, vì cô ấy đã chọn con đường của mình rồi. Cô ấy có khóc, tức là cô ấy vẫn còn luyến tiếc mình, vẫn yêu mình, và sẽ tìm về với mình, chắc là thế...
Bây giờ, đóa hoa ấy đã có một người chồng giàu có, yêu vợ cùng với hai đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn, thật là một gia đình hạnh phúc, ai cũng phải ghen tị, nhưng người chồng đó không phải là anh. Anh ấy, người học trưởng có nụ cười tỏa nắng ấy, vẫn mãi bị ở lại với tuổi 17 thân thương, không thể lớn thêm được nữa, nói đến đây chắc ai cũng hiểu. Tai nạn xe đã chia cắt hai con người vốn đã bị chia cắt, người ra đi đau, người ở lại lại càng đau, đóa hồng luôn dằn vặt mình vì đã để anh lại, không ngoảnh mặt lại khi anh gọi, tiếp tục đi để có thể hiên ngang bước lên cái bục vinh quang trước bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ.
Thôi, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, người ở lại cứ hạnh phúc, cứ sống an nhàn khi về già, cứ để người kia "ôm hộ" kí ức, sống mãi với cái mà gọi là "thời thanh xuân tươi đẹp và trong sáng của chúng ta", cứ để hết nó lại đi nhé em, anh sẽ cất và lưu giữ hộ cho...
Ngày... tháng... năm...
Gửi em, người con gái anh yêu!
Học trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro