Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh viên cuối năm hai: Là bạn sao?

Không biết Guitar đã nói chuyện với May như nào nhưng kể từ bữa đó tới nay chị ta không tới làm phiền tôi nữa.

Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở đây, sau hôm nay thì mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu, tôi và Guitar sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Chúng tôi như hai đường thẳng song song, không có giao điểm. Nghĩ đến đây tôi lại thấy man mác buồn. Nhưng tình trạng đó cũng không kéo dài quá lâu bởi vì tôi cần chuẩn bị cho show âm nhạc tối nay.

Dresscode chúng tôi chốt để biểu diễn là màu xanh lá. Nhưng không hiểu sao đến hôm nay khi lôi cái áo sơ mi màu xanh yêu thích từ trong vali ra, tôi lại lỡ tay làm rách một đoạn dài. Mấy đứa khác cũng chỉ mang theo quần áo đen trắng vậy nên bọn tôi quyết định làm một chuyến lên trung tâm để mua sắm. Và không ngoại trừ việc Guitar cũng đi cùng với lý do để quản lý chúng tôi.

Đến nơi một phát là chúng nó bắt đầu chia theo cụm để đi mua đồ. Vì tôi không thân quen với ai nên bị bỏ lại một mình. Vốn dĩ tôi thấy cũng chẳng sao cả. Nhưng ai có thể trả lời cho tôi biết tại sao thằng Guitar lại đứng một đống ở đây với tôi không?

"Mày không đi cùng chúng nó à?"

"Không! Chả thân quen gì."

Ha! Không thân quen. Người mà quen hầu hết mọi người trong khoa như mày mà cũng dám nói câu đấy.

"Mẹ! Tao thấy mày thân với chúng nó lắm mà. Chẳng lẽ mày là cái loại hai mặt."

Tôi không cố ý đâu, nhưng giống như việc châm chọc nó trở thành phản xạ có điều kiện rồi.

"Au, nói nặng lời thế. Không phải chúng ta là loại người giống nhau à?"

"Tao với mày cũng có thân quen gì đâu?"

"Cho mày biết một bí mật. Mày là người thứ năm trong khoa có line của tao đấy, đủ thân quen chưa? Mà kể cả có không thân thiết thì đi với mày vẫn dễ chịu hơn."

Tao lại vinh hạnh quá. Tôi không trả lời nó, chỉ lườm một cái rồi đi tìm thứ cần mua, mặc kệ Guitar đang đi lù lù đằng sau.

Sau khi chọn đồ chán chê, cuối cùng tôi cũng chọn được một cái áo của một local brand chuyên bán đồ hiphop. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, chúng tôi hẹn ba giờ chiều mới tập trung để cùng về nên hiện tại tôi còn hơn hai tiếng để kiếm cái gì đó giải trí. Nhưng mà Guitar cứ lèo nhèo kêu đói bên tai tôi mãi cho nên chúng tôi quyết định sẽ đi làm bữa lẩu, coi như là bữa liên hoan trước khi về.

Mặc cho tôi ngăn cản và nói đi nói lại là không ăn được nhiều nhưng Guitar vẫn cố chấp gọi một phần lẩu to vì nó sợ ăn không đủ. Nói thật thì tôi thấy khá là ngại vì tôi không bao giờ đi ăn riêng với người không thân thiết.

"Đây, cầm lấy!"

Guitar đưa cho tôi đôi đũa đã được tách và lau qua sạch sẽ.

"Tao có tay."

"Tại thấy không có đụng, tưởng bị cụt tay rồi chứ."

Mẹ nó, hôm nay còn dám châm chọc tôi.

"Tao không chết đói, đồ ăn còn chưa lên nữa."

Xong rồi. Lại là "sự im lặng của bầy cừu". Tôi rất sợ sự im lặng này. Tôi là người thích lắng nghe nhiều hơn là nói. Cho nên mỗi khi đi với bạn bè thân thiết, sẽ có những khoảnh khắc tôi bỗng dưng im lặng. Thế nhưng đi với người lạ, tôi thường sẽ nói rất nhiều để cuộc trò chuyện không đi vào ngõ cụt và đôi khi việc đó khiến tôi mất rất nhiều năng lượng. Trước mỗi một mùa casting thành viên mới thì câu lạc bộ tôi đều có bài truyền thông giới thiệu thành viên. Ở dưới ảnh giới thiệu tôi có viết tôi là người ít nói. Sau một năm không biết đứa nào trong câu lạc bộ đào lại và chúng nó cùng nhau xỉa xói tôi. Đại loại là kiểu chúng nó thấy tôi nói rõ nhiều.

"Mẹ, mấy thằng mày chọn để nhảy cùng tao trông rõ đụt, không hổ danh học ngành mình."

Tôi cố tìm chủ đề để nói chứ không chịu nổi sự im lặng khiến cả hai cùng ngại này.

"Cái này có gọi là nói xấu sau lưng không?"

"Nói xấu cái gì, tao vẫn luôn nói thẳng với chúng nó như vậy mà."

"Ê tao tò mò nhé! Người hay đánh giá người khác như mày thì có yêu được ai không?"

Tò mò gì mà khôn vậy! Tao cảm nắng mày đó thôi đồ con trâu.

"Tao không có nhu cầu tìm tình yêu. Còn mày í, trông hãm hãm mà có người yêu rồi. Ai nhọ vậy?"

"Au, sao mày biết tao có người yêu."

Trông nó có vẻ ngạc nhiên như thể chuyện nó có người yêu là chuyện gì bí mật lắm. Thật ra nếu chỉ đi stalk thì tôi cũng không dám nói thẳng ra như vậy đâu. Chẳng qua là đêm qua bạn thân Guitar là thằng Pin không ngủ được mà vô tình tôi cũng vậy nên nó kéo tôi ngồi tâm sự chuyện tình cảm thôi. Nó thích một đứa cùng phòng tôi nên cần tôi tư vấn. Nhưng vấn đề là mọi chuyện bắt đầu  lệch đi vì thằng Pin bắt đầu kể về Guitar. Chuyện xấu xa gì của Guitar hay người yêu Guitar là thằng Pin kể cho bằng sạch. Tôi chúa ghét việc như vậy. Đừng hiểu lầm, không phải ghét Guitar đâu. Ghét thằng Pin cơ. Không hiểu sao nó có thể đi kể mọi bí mật của bạn thân mình cho một đứa xa lạ như tôi. May là tôi là đứa giữ miệng, chứ qua tai đứa khác thì... Tôi cũng định tìm dịp để nói chuyện với Guitar về việc này. Bây giờ chỉ có hai chúng tôi, thích hợp để nói rồi.

"Thì thằng Pin đấy! Hôm qua bọn tao ngồi tâm sự đến sáng. Nó kể về mày nhiều lắm."

Nghe tôi nói xong thì lông mày Guitar hơi nhíu lại, có vẻ nó cảm thấy khó chịu. Chỉ là thoáng qua nhưng không qua nổi đôi mắt tinh tường của tôi.

"Nó nói những gì vậy?"

"Nó bảo người yêu mày nhõng nhẽo các thứ, làm mày xấu mặt, rồi bảo mày ngu. Tao cũng không nhớ hết được đâu, đại loại là như vậy."

"Tao hiểu rồi! Tao biết nó nói gì rồi. Mày có nói chuyện này với ai chưa?"

Nó nhìn tôi rõ lo lắng. Cũng dễ hiểu thôi. Nếu tôi nói chuyện này cho người khác, chắc chắn nó sẽ trở thành chủ đề bàn tán cho cả khoa. Chẳng ai thích mình nổi tiếng theo kiểu như thế.

"Yên tâm, tao chỉ nói cho mày biết thôi."

Nghe tôi nói xong nó mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nói thật với mày vậy. Đây không phải lần đầu nó đi kể chuyện riêng của tao cho người khác."

"Ý mày là sao? Nó đi kể cho nhiều người rồi hả?"

Au, nếu như vậy thì thằng Pin hãm thật, dù gì cũng là bạn thân mà.

"Pick, không hiểu sao mày lại đem lại cảm giác an toàn khiến tao muốn tâm sự dù chúng ta chẳng thân thiết."

"Hả?"

Nó đang nói cái gì vậy.

"Không có gì! Tao từng nhiều lần nói chuyện với thằng Pin về vấn đề này rồi và cũng cấm nó đi kể linh tinh với người khác về tao. Nhưng như mày thấy, vẫn chứng nào tật nấy."

Tôi tự hỏi rằng liệu thằng Pin và Guitar có thật sự là bạn thân không hay là thân kiểu xã giao. Chứ làm gì có bạn thân nào như thế.

"Mày vẫn ổn chứ?"

"Tao vẫn Ok. Nhưng tao không biết phải làm sao với thằng Pin nữa. Nó là bạn thân của tao."

Có vẻ định nghĩa về bạn thân của Guitar và tôi khác nhau. Tôi không tiếp tục trả lời Guitar nữa bởi vì quan điểm của chúng tôi khác nhau. Nếu bây giờ tôi nói gì đó thì chẳng khác nào chia rẽ tình bạn của chúng nó. Cũng vừa đúng lúc nhân viên bê nồi lẩu ra.

"Thôi ăn đi còn về."

Đúng như tôi dự đoán từ đầu, thằng Guitar có hốc hết đống đồ ăn đâu. Cuối cùng chúng tôi phải gói đống đồ ăn thừa để mang về.

Vừa về đến nơi thì cũng là lúc tôi phải tất bật chuẩn bị cho đêm diễn tối nay. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, tôi tập hợp bọn trời đánh lại để tập đi tập lại cho đến khi tôi yên tâm mới thôi. Bình thường trước khi lên sân khấu để diễn với câu lạc bộ, tôi có thói quen động viên và khích lệ tinh thần mọi người. Nhưng với cái đám này thì tôi chẳng làm thế. Bởi vì chúng nó đâu có coi trọng và tập trung vào việc này đâu.

Thật may sao phần nhảy của chúng tôi diễn ra suôn sẻ và thật sự tôi đã rất tỏa sáng. Bởi vì thứ tôi đem tới khá mới lạ với mọi người ở đây. Nhưng phổi tôi vốn yếu đi sau hai lần bị covid, cho nên nhảy xong người tôi thấy hơi choáng. Sau khi xuống sân khấu thì mọi người đều chạy đi ăn mừng, chỉ có Guitar là giữ tôi lại không cho tôi đi.

"Mày có ổn không?"

"Hả? Là sao?"

Tôi thắc mắc hỏi nó. Tự dưng hỏi người ta có ổn không? Không đầu không cuối gì cả.

"Tao thấy mày như sắp ngất ấy."

Tôi thấy hơi ngạc nhiên vì Guitar nhận ra là tình trạng tôi không ổn. Tôi nghĩ mình đã che giấu rất tốt để không ai phải lo lắng, vậy mà nó lại nhận ra.

"Không sao đâu, mày chỉ cần lùi ra cho tao có chỗ thở thôi. Phổi tao hơi yếu."

Không biết là nó lấy từ đâu ra cái quạt rồi đứng quạt cho tôi dễ thở hơn. Điều đó làm tôi cảm thấy cảm động và đưa ra một quyết định quan trọng. Tôi không muốn làm bạn với nó nhưng tôi sẽ giữ liên lạc với nó bởi vì chúng tôi có thể lợi dụng lẫn nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#boylove